Papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu vui chơi náo nhiệt mọi người đều chìm vào niềm vui của các trò chơi ở đó mà chẳng ai để ý một góc lại có một đứa bé đang khóc mà đi tìm mẹ. lúc này Trần kha đang mua nước thì vô tình nghe tiếng khóc của trẻ em.Cô đưa cho người bán nước vào tờ tiền rồi phi đi.Cô lần tiếng khóc tìm ra chỗ đứa trẻ.Khi cô đến cô liền hỏi:
"ba mẹ nhóc đâu?"
"lại để nhóc lạc"
cô bé thút thít lao vào lòng cô
"ba ba về với xuẩn và mẹ đi"
"mẹ và xuẩn nhớ pa pa lắm"
"Hả nhóc có lộn không?" Trần kha bất ngờ nói
"ta không phải ba nhóc đâu"
Cô thầm nghĩ tóc mình cũng cắt ngắn vừa chứ nào cắt ngắn như con trai đâu?
"không chính là pa pa"
"tại sao nhóc lại khẳng định như thế?"Trần kha khó hiểu không biết tại sao
" Vì mama nói người mà xuẩn cảm thấy gần gũi nhất là papa của xuẩn"
Cô nghe xong muốn té bất ngửa.Tại sao lại có thể dạy con như chứ
"nhưng tại sao nhóc lại thấy gần gũi với ta?"

"con không biết nhưng cô là papa của con" từ sở văn ngây ngây ngô trả lời
"haizz thật là" cô bây giờ rất bất lực
"Được rồi con có thể cho papa biết mẹ đang ở đâu không?" Trần kha hỏi
"xuẩn không biết
" Haiz"Trần kha thở dài
"trước khi bị lạc con và mẹ đang ở đâu?"
"dạ papa đi theo xuẩn,xuẩn chỉ cho" nói rồi từ sở văn dắt tay cô đi
"chạy từ từ thôi cẩn thận té"
"xuẩn biết òi" từ sở văn nghe lời chạy chậm lại
tới nơi ...
"Ơ mama đâu òi" từ sở văn rưng rưng
"Thôi không khóc papa thương"Trần kha dỗ dành từ sở văn
" Nào không khóc chúng ta ngồi ở đây chờ mama nhé"
"Dạ"
hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#danxac