Chap 3: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều đã tắt, anh và nó cùng đi về. Lần này hắn cũng chở nó trên chiếc xe đạp và nó lại ôm lấy anh. Một cảm giác như lúc sáng, vậy mà anh không hề cười. Thay vào đó là gương mặt lạnh với ánh mắt rất buồn. Đến nhà nó, anh rút trong cặp ra một chiếc máy bay giấy. Anh tặng nó, nó cười lớn rồi bảo:

- Anh trẻ con thật đấy !

Hắn cười gượng gạo, gãi đầu tỏ vẻ bối rối ngượng ngùng.

- Nhưng em thích như vậy !

Nó cằm lấy chiếc máy bay giấy toan định bước vào nhà, như chợt nhớ ra điều gì, nó quay lại:

- À mà tối này 9 giờ có mưa sao băng đẹp lắm đấy. Anh đến xem cùng em nha, em đợi anh ở sân thượng nhà em đó !

Nó nháy mắt với anh rồi bước  thẳng vào nhà. Bỏ lại anh đang đứng trước cổng với gương mặt ửng đỏ vì cái nháy mắt. Cái nháy mắt hồn nhiên tự như kẹo ngọt lúc nãy khiến ai thấy rồi cũng không thể nào quên được. Và anh cũng vậy, suốt cuộc đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên đi cái nháy mắt của nó. Tuy nó thường hay nháy mắt, nhưng bây giờ cái nháy mắt này như một con dao cứa thật sâu vào con tim anh. Cho dù thời gian có trôi qua, cho dù vết thương cũng đã lành lại. Nhưng vĩnh viễn sẽ lưu giữ lại một vết sẹo, vết sẹo như tượng trưng cho một thứ tình cảm gì đó mãi mãi trường tồn theo năm tháng!

Đến 9 giờ nó mặc thật đẹp lên sân thượng ngồi sẵn. Đến 10 giờ rồi mà anh vẫn chưa đến, mưa sao băng cũng đã kết thúc rồi.

Tức giận, nó điện thoại cho hắn nhưng chỉ nghe được một câu
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Nó vừa giận vừa lo đi xuống nhà.
Đúng lúc nhìn thấy chiếc máy bay giấy, đang tức giận liền tiện tay ném đi.

- Hình như có cái gì đó rớt ra thì phải ?

Nó lẩm bẩm rồi lại nhặt vật vừa rơi. Nó giật mình vì đó chính là một bức thư và cũng vì nội dung của bức thư kia.

"Trôi Nhi của anh ! Chắc là em rất ngạc nhiên khi đọc bức thư nay của anh đúng không? Nhưng khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã đi khá xa em cũng xa nơi này rồi. Anh phải về Mĩ định cư cùng gia đình, công ty của ba mẹ anh làm ăn thất bại. Đó là điều không ai muốn. Anh thật sự xin lỗi ! Có phải em cảm thấy anh thật là hèn nhác phải không? Muốn nói một lời tạm biệt với em cũng không đủ dũng khí. Vì anh sợ khi anh nói ra rồi thì anh sẽ không thể rời xa em được. Có phải gần đây em không vui là vì anh ít nói chuyện và không còn vui đùa với em nữa? Em đừng hiểu lầm, anh với Hạ Mỹ Kỳ thật sự không có gì cả. Em hãy tin anh ! Anh hứa với em, anh nhất định sẽ trở về bên em lúc hoa bồ công anh nở rộ nhất một lần nữa. Chúng ta ngoặc tay nhé ! Trong thời gian đó em hãy nhớ lời anh nói về đồng xu cỏ bốn lá kia. Em biết không? Mỗi khi nghĩ rằng sẽ không được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười, tiếng nói, và cả cái nháy mắt của em nữa thì anh đau lắm. Rồi cũng qua nhanh thôi, thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả. Phải không em? Nhưng mong em hãy xem buổi chiều hôm nay như là một kỉ niệm đẹp giữa anh và em. Cuối cùng, trong thời gian anh không có ở đây em hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó. Phải sống thật tốt vào. Nếu trong khoảng thời gian đó em tìm thấy được một người con trai khác tốt hơn anh. Em hay mạnh dạn yêu họ, đừng vì anh mà vướng bận hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mà, anh thật sự rất yêu em. Tạm biệt em, Tiểu Bánh Trôi của anh! Vương Tuấn Khải"

Mảnh giấy rơi xuống đất. Nó khụy xuống, người không còn một chút sức, hơi thở chậm dần, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế mà trào ra.

- Sao lại như vậy? Tại sao? Em tin anh . Em sẽ đợi anh . Em cũng yêu anh. Em thật sự cũng rất yêu anh!

Không chấp nhận sự thật, nó lao nước mắt đứng dậy cất bức thư vào trong chiếc máy bay giấy rồi lên giường ngủ. Nó tự nhủ:

- Đây không phải là sự thật, đây chỉ là do Vương Tuấn Khải đùa với mình thôi. Ngủ một giấc thức dậy, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Ngày mai mình nhất định sẽ giận anh, sẽ bắt anh chở mình đi khắp nơi cho mệt chết anh luôn!

Nó tự dối lòng như vậy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ nặng nề. Nếu có thể, nó chỉ nguyện ngủ một giấc thật dài mãi không tỉnh lại.

Ở trên máy bay, anh đang ngồi nhớ lại những chuyện lúc bên cạnh nó, đặc biệt là chuyện lúc chiều để ngăn nước mắt không rơi trước mặt ba mẹ. Ánh mắt anh giờ đây chỉ còn lạnh lẻo và vô hồn. Không được ở bên cạnh nó thì có gì vui vẻ mà không lạnh lẽo, có gì hứng thú mà không vô hồn. Tuy anh đi như ng trái tim anh vĩnh viễn không đi, trái tim của anh luôn ở cạnh chàng trai có cái nháy mắt trong veo kèm nụ cười ngọt ngào ấy.

Có gì đau bằng dù rất buồn nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai, lại càng không thể rơi nước mắt. Anh nuốt nước mắt ngược vào trong tim. Giờ đây thì ai hiểu được cho anh. Đau, đau lắm, là rất đau!!

Đến sáng, đã trể quá rồi mà nó vẫn chưa dậy. Mẹ nó thấy điều gì đó không ổn liền lên xem thử. Cho dù mẹ nó gọi thế nào thì nó vẫn không trả lời, sờ thử thì mới biết người nó rất nóng. Thế là nó đã bị sốt và nằm mê mang đến tận chiều mới tỉnh.

Nó choàng dậy thì thấy chiếc máy bay giấy ở trên bàn, còn điện thoại thì không có tin nhắn. Nó liền lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng vang lên lại là giọng nói quen thuộc lúc tối của chị tổng đài: "Thuê bao...". Nó bật khóc mà mẹ nó cũng chẳng biết lí do tại sao, cứ nghĩ là nó không khoẻ trong người nên mới khóc. Nhưng mất anh rồi nó có thể khỏe, nó có thể ổn không? Rồi mẹ ôm nó vào lòng, xoa xoa mái tóc của nó.

- Nguyên Nhi ngoan. Con trai của mẹ mạnh mẽ, kiên cường nhất , phải không? Nào, đừng khóc nữa!

Đêm đó nó suy nghĩ rất nhiều, nó vượt dậy từ vực thẩm của con tim rồi nở một nụ cười. Một nụ cười đau khổ nhưng lại đầy hi vọng và cũng để tập sống một cuộc sống không có anh ở bên rồi đợi ngày anh sẽ quay trở về. Trở về vào mùa hoa bồ công anh nở rộ, nở rộ giống như hẹn ước và cũng giống như tình cảm của hai chúng ta.

(Đừng quên vote+cmt) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net