Ngoại truyện 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 7: đánh em, đánh Út

- nói, anh Bảo làm sao?

- hức.. anh hai tha cho anh Bảo đi.. huhu..

Nghĩa khóc nấc, dưới ngọn roi của anh hai, nó có thêm 10 lá gan cũng không dám mở miệng ra đơm đặt. Nhưng thiệt tình là anh hai đang giận lắm, nó mà kể thì anh Bảo chỉ có nước chết đòn.

- còn lằng nhằng nữa thì cả hai nằm sấp xuống đó.

Nhân lia mắt liếc về phía em trai, sau đó như vô tình mà lia luôn sang chỗ Charlie. Làm một đứa nhỏ, một đứa lớn, đứa nào cũng sợ tái mặt.

Chuyện là hồi lúc sáng, anh Bảo với nó rủ nhau đi ra chợ phiên, cơ mà ham chơi kiểu gì lại đi đến xế trưa. Chuyện sẽ không là gì nếu như đây không phải thời gian mà anh Bảo đang bị phạt.

Lúc về đến nhà, anh hai đã ngồi sẵn bên bàn trà, roi mây, thước trúc gì gì đó bày sẵn trên phản gỗ. Nghĩa nuốt nước miếng, mặt mày xanh tím nhìn sang Charlie, lúc này mặt cũng khó coi không kém.

Thế nên mới có cảnh 2 đứa khoanh tay quỳ gối nghe hỏi tội này đây.

- Út, có gì muốn trình bày không?

Nhân quay sang nhìn Út cưng nhà mình, em đang quỳ trên phản, hai tay khoanh lại thì ngoan lắm, nhưng mà cái nét mặt thì rõ vẻ không phục nhé. Anh biết thừa, Út cưng mà chịu nghe lời thì chỉ có trời sập.

- em không...

Charlie cứng đầu, Nhân cũng cười thầm, bày đặt tỏ ra mạnh mẽ với anh cơ đấy, để rồi coi, roi thước tôi cứng hay cái mồm cậu cứng hơn.

- vô buồng, úp mặt vào vách tự nghĩ đi. Nghĩa, nằm xuống đó hai hỏi chuyện.

Nghĩa lật đật nằm sấp xuống phản, Charlie nhìn thấy, trong lòng cứ nghèn nghẹn. Là em làm sai, sao anh cứ phải phạt người vô tội vậy đa?

Nghĩ vậy, em mới dằn tay anh lại, một mực nói:

- là em rủ Nghĩa! Anh đánh thì đánh em...

Nhân trầm mặc một hồi, sau đó, anh gỡ tay em ra, xoa xoa cổ tay mình mà nói:

- bây giờ tui cứ hổng ưng đánh em vậy đó, việc em làm ra không có nghĩa là chỉ mình em chịu trách nhiệm là đủ.

Giọng anh rất nhẹ nhàng, từ lần trước, anh ít khi lớn tiếng với mấy đứa nhỏ. Nhưng cũng vì cái nhẹ nhàng ấy, làm cho Charlie nói không nên lời, đứng sững tại chỗ.

-....

- bước vô buồng. Để tui nóng máu thì tui đánh nát đòn cả hai đứa.

- anh không được đánh đòn Nghĩa!!!

Em nằng nặc quát vào mặt anh, cứ nhất quyết làm cho sự dịu dàng của anh đối với em ngày càng đi đến giới hạn.

-....

- thằng Nghĩa bước ra sau hè bẻ cây vào đây.

Bầu không khí nặng nề trong phút chốc, anh xoay mặt đi, nói với Nghĩa. Thằng nhóc thấy hai anh cãi nhau, hoảng đến phát tội.

- hức.. anh hai...

- cả mày cũng không nghe lời anh hai đúng chưa?

- huhu không... Em đi liền...anh hai đừng giận anh Bảo mà...

Nói rồi, Nghĩa vội vã chạy đi, để lại Charlie và anh một mình trong nhà:

- em lỳ lợm bao nhiêu, thằng Nghĩa ăn đòn nặng bấy nhiêu. Tự nghĩ.

- em chịu thay Nghĩa! Anh đừng có vô lý!

Lúc này, Nhân thật sự nổi cáu.

- cậu Bảo, tôi không đủ kiên nhẫn giảng đạo lý với cậu. Có đủ can đảm thì cuốn gói, đưa theo cả thằng Nghĩa nữa. Tôi hứa danh dự, dù có cho nó thêm 10 lá gan thì nó cũng không dám bước ra một bước.

- còn cậu, đi hay ở, không cản.

-----

- hức.. anh hai..

Nghĩa quay lại, chỉ thấy anh hai ngồi im lặng trên ghế, anh Bảo đã đi đâu mất tiêu. Nghĩa đưa roi cho anh hai, mình thì nằm sấp lên phản kế bên, nghe anh hai nhịp roi hỏi tội:

- tại sao không nghe lời?

- em hổng dám nữa... aaa!

Vừa nằm xuống, 3-4 roi đã liên tục đánh xuống, Nghĩa khóc toáng lên. Hổm rày anh hai không về, anh Phúc cưng nó như cưng trứng, làm gì còn nhớ được cái uy lực dưới ngọn roi của anh hai đâu.

- anh không cho ăn đòn tầm nửa tháng là quên sạch luật nhà lệ nước, đúng không Nghĩa?

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

- bữa giờ anh Phúc cưng quá nên nhờn hửm?

- huhu.. đau quá anh hai ơi.. ô..ô..

- anh hai đánh mày, phục hay không?

- hức.. phục ạ..

- tại sao?

- hic... Em không nghe lời Hai... Dẫn anh Bảo đi lung tung.. làm hai lo.. hức.. em hông dám nữa.. hức.. anh hai tha lỗi cho em...

Thấy em trai khóc nấc, Nhân cũng bỏ roi xuống, cả trận đòn chưa quá 10 roi, nhưng với anh, với Nghĩa, thế là đủ. Dù gì anh vẫn xót em, vẫn biết là em không có làm gì nên tội.

Nhưng vẫn răn, vẫn dạy, vẫn nghiêm khắc.

- qua đây Hai xức dầu.

Nhân ngồi lên phản, đỡ em trai nằm sấp qua đùi mình. Kéo quần nó xuống, nhìn mấy con lươn đỏ ửng, sưng lên chồng chéo trên da thịt Nghĩa, lòng cũng hơi xót xa.

- anh hai ơi.. hức... Hồi nãy.. anh Bảo bị té.. Hai đừng phạt đòn ảnh tội nghiệp...

Thấy anh hai nguôi ngoai, Nghĩa mới dám lên tiếng xin tội giúp anh Bảo. Lúc nãy anh té đau lắm, trầy hết tay, chân cũng xướt vài đường. Nhưng mà anh sĩ ghê ớn, phải đi kiếm suối tắm một chập, rồi mới dám vác mặt về. Nên lúc nãy, anh hai cũng chẳng phát hiện điều gì.

- đi đứng sao mà té?

- hức... đường mương trơn.. hức... Ảnh lỡ sơ sảy...

- thấy tai hại chưa? Lỡ té xuống rồi xui xui đập đầu vô đá tảng thì tính sao? Ai cứu cho kịp?

- hức... Dạ...

Nhân xức dầu xong, kéo quần em trai lên. Đỡ em ngồi dậy đối diện mình, hỏi:

- Hai đánh đòn mày vầy rồi mày có hờn Hai không Nghĩa?

- em hổng dám..

- hờn thì cứ nói đi, đặng hai biết còn sửa.

- hức.. Hai đánh đòn đau lắm.. hức.. nhưng mà em thương Hai...em hư hai mới đánh.. hức

Nghĩa dụi mắt, Nhân nghe em nói cũng ấm lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em trai một cái:

- ừm, ngoan, đi ăn cơm trước đi, hai nấu gà hầm nấm cho mày đó.

- Hai.. Hai đừng đánh anh Bảo đau... Đặng ảnh thương Hai quài, nghen Hai?

Nghĩa xoa xoa hai tay, cúi đầu xin xỏ. Anh nghe vậy, buồn cười:

- hai đánh mày đau thì mày không thương hai nữa hay gì?

- Em thương Hai nhất trên đời này!

Nghĩa phản bác, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Chọc Nhân cũng phải cười ra tiếng:

- phì, được rồi ông nhỏ, đi ăn cơm đi, chút hồi hai dẫn đi mua kẹo.
_______

- Charlie

-......

- mở miệng nói chuyện

- ...dạ..

Nhân buồn cười, coi Út cưng của anh kìa. Cái bản mặt đúng oan ức nhé, cơ mà có oan gì đâu? Lỳ muốn chết vậy đó đa.

- tại sao không nghe lời anh?

-...

- không nghe lời rồi tự rước họa vào thân, sướng quá mà.

- anh hông được nói Út như vậy!!

Giọng Út cưng nghèn nghẹn, em hét lớn, rồi đưa hai tay lên dụi mắt. Nhân thấy rõ mồn một mấy vết trầy tróc trên da thịt trắng nõn của người thương.

Cũng tội nghiệp nên thôi không truy cứu chuyện đứa nhỏ này sinh tật nữa. Chứ mà bình thường dám quát anh kiểu đó, anh không quật cho nát mông mới lạ.

- hức...

- đưa tay anh coi, đi đứng kiểu gì mà để máu me không vậy nè?

- tại anh không thương Út!

Út cưng gào lên nức nở, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt thanh tú. Em ghét anh lắm, chẳng thương em chút nào. Đã mắng em rồi, hôm nay còn đuổi em đi...

- hỗn thêm một câu nữa là ăn đòn nghen.

Nhân xoa xoa bàn tay của em, nghiêm khắc nói ra câu cảnh cáo.

Út cưng nhìn anh một lúc, vành mắt đỏ hoe, trông thế nào cũng rất đáng thương.

- Út cưng

- hức..

- anh rất giận.

-....

- có gì muốn nói với anh không?

- ...

-...

- út biết sai rồi.. anh đừng giận Út.. hức...

- sai chỗ nào?

Như chỉ đợi một câu này, Nhân luồn tay xuống gầm giường, lôi lên một bó roi mây. Gia Bảo nhìn thấy, mặt mày tái mét, em mếu máo khoanh tay đứng dậy, vừa nhận sai vừa xin xỏ:

- ư.. hức.. Út.. huhu.. anh ơi..

- nín liền, nước mắt chảy ra là mông Út ăn roi đấy, thấy mình sai ở đâu thì nói, thiếu một tội 5 roi.

- hức.. Út đi chơi.. không xin phép, hức, về trễ, huhu.. anh đừng nhịp..

- nói tiếp, mỗi lần dừng cũng là 5 roi.

Nhân kéo người em xoay ra trước mặt mình, rút đại một cây roi mây rồi đặt lên mông nhỏ của Út cưng, nhịp.

Út run rẩy lau nước mắt, cố gắng nói thật rõ ràng. Còn phải ngó lơ cây roi lúc nào cũng có thể đánh xuống đang chực chờ bên mông em. Sợ quá huhu.

- Út hỗn với anh, hức.. út biết sai rồi.. Aahuhuhu!! Anh đừng đánh mà.. ô..ô..

Một roi xé gió vút xuống giữa mông, Út cưng bất thình lình chịu đau, khuỵu chân xuống khóc nấc, hai tay che lấy mông nhỏ, tránh khỏi sự trừng phạt của cái người đang rất giận trước mặt kia.

- anh cho xoa chưa? Lấy tay ra.

Roi mây nhịp nhịp trên mu bàn tay đứa nhỏ, em đành mếu máo lắc đầu, biết là anh sẽ tức giận, nhưng Út cưng đau lắm luôn á.

- uhuhu.. anh thương Út đi mà..

Vút

Chát

- không nghe lời là tôi vứt ra đường đấy. Bỏ tay ra, đứng đàng hoàng ngay ngắn coi!

Một con lươn vắt vẻo trải dài trên mu bàn tay Út cưng, em khóc nấc, bây giờ thì lòng bàn tay hay mu bàn tay của em đều đau hết. Bắt đền đi...

Cả người bị anh kéo ra trước mặt, Út nức nở, vòng tay nhận phạt. Mắc công anh nổi đoá lên một cái, chịu thiệt thì vẫn là cái mông nhỏ của em.

- coi coi, mới ở đây có mấy ngày mà luật nhà quên hết, bây giờ bị đòn có biết mắc cỡ không?

- Ô..ô..

- ơ hay, biểu nín là nín nghen. Mới có 2 roi thôi.

- uhuhu.. anh ơi.. hức, Út chừa rồi...

- quá trời quá đất tội, bao nhiêu cây?

- anh ơi

- nói, gọi tôi làm gì?!

Bị sự hung dữ của anh làm cho hoảng, Charlie nức nở nói ra một con số. Lần nào ăn đòn cũng là cảm giác, nhưng em không tài nào quen được ấy. Lần nào cũng sợ như mới ăn cây đầu tiên.

- hức.. 20 ạ...

- hả? Có nghe lầm không đa?

Vút

Chát

Một roi nữa vụt xuống đùi non, em khóc oà lên, roi đánh đau xé da xé thịt, em chịu không nổi nữa, đưa tay ra che roi của anh lại. Còn sợ anh giận lên, đành vừa nức nở nâng số roi thành gấp đôi, vừa lấm lét nhìn sắc mặt anh xin xỏ.

- huhu.. không anh ơi, 40.. hức...40 ạ...

- rồi, 40. Nằm sấp xuống đó.

Nhân nhìn em hoảng, chẳng đành làm khó nữa. Chỉ lẳng lặng vứt cây roi mây xuống đất, cầm cây thước gỗ mỏng mà anh Phúc dạy thằng Nghĩa học bài lên.

Charlie kê gối lên giường, mình thì quỳ gối đó, đưa tay chuẩn bị kéo quần xuống đã bị anh ngăn lại:

- khỏi cởi, hôm nay có Nghĩa.

Út cưng mừng quýnh, thôi thì có thêm hai lớp quần thì cũng đỡ đau hơn bị lột trần mà đánh. Em dụi dụi mắt, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Mặt úp vào hai tay đang khoanh lại.

Nhân ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ mông nhỏ của Út cưng, gọi:

- Út, dạ anh.

- hức.. dạ..

- có biết mình hư chỗ nào chưa?

- dạ biết.. hức..

- vậy 40 roi này không oan nghen. Cấm có né đó.

- hức..

Tiếng "dạ" nhỏ xíu phát ra từ cổ họng, Charlie sợ đau đến nỗi gồng cứng cả người, làm anh buồn cười muốn chết. Lúc bênh Nghĩa thì anh hùng, oai phong dữ, dám nạt anh cơ mà. Bây giờ nằm đây run lẩy bẩy, tội nghiệp chưa?

Nụ cười dứt hẳn, Nhân đứng dậy, nghiêm khắc vung thước.

Thước nào đánh xuống cũng làm em đau điếng người.

Charlie cắn chặt răng, lâu lâu đau quá thì mới phát lên mấy tiếng rên vụn vặt.

Vút

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

......

- aa.. đau.. ô..ô..

Loạt thước vừa rồi anh xuống tay hết sức, coi bộ mông em cũng không lành lặn gì lắm rồi.

- còn 15 roi nữa

- hức.. anh ơi.. hức.. nghỉ.. nghỉ một chút thôi..

Nhân ngừng tay một lát, rồi buông thước xuống. Ôm em ngồi dậy, để không bị đụng trúng vết đau, anh còn rất chiều chuộng mà để em ngồi trong lòng mình. Trêu chọc:

- phải mà ngoan thì đâu có bị đòn

- hức..

Út cưng thở chẳng ra hơi, chỉ có thể gục đầu trên vai anh, tựa một lát. Mông em bây giờ đau như lửa đốt, thật sự chỉ muốn cầm đi vứt cho bớt đau thôi.

Nhân vỗ về đứa nhỏ, tay xoa lưng, tay xoa mông cho em. Còn thơm lên má em mấy cái. Lúc anh buông tay, Út cưng sợ bị đánh tiếp đến nỗi giật mình một cái, mông nhỏ bị đụng đau muốn phế luôn.

Anh nhìn thấy thì xót muốn chết, đành thoả hiệp, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, nói:

- thôi cho nợ đó, còn có lần sau là anh đập gãy cây mới tha nghen.

- hức.. anh ơi... Huhu.. anh đánh nhiều.. huhu.. đau Út lắm...

- rồi anh biết rồi, Út hư như vậy hỏi sao anh thương được? Hửm? Còn nũng hả?

- huhu.. đau...

Charlie dụi đầu vào ngực anh, ô ô a a khóc. Chọc anh đau lòng một phen. Nhân thơm lên má ướt đẫm của cục cưng một cái, xoa nhẹ mông em.

- lêu lêu khóc nhè

- ư.. hức..

- anh tha cho rồi mà Út cưng không cảm ơn anh hửm?

Út cưng nghe vậy, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, nhướng người hôn lên môi anh một cái, sau đó lại ngồi xuống, nức nở từng đợt.

Nhân cười, hôn nhẹ lên môi Út cưng cái nữa, đợi tới khi tiếng khóc em dừng hẳn, anh mới dịu dàng xoa đầu em, vỗ về thật khẽ.

- đừng để anh hung dữ với Út nữa, được không đa?

- ....

- anh đi lấy nước lau mặt cho rồi ra ăn cơm nghen

- hông.

- hửm?

- ôm xíu..

Cục cưng nũng nịu níu áo anh, Nhân cũng chẳng kiềm lòng nổi nữa. Nhưng rồi cũng nên nghiêm giọng mà hỏi:

- muốn cái gì nói đàng hoàng, nói trổng với anh tiếng nữa là ăn cây liền.

- hức.. anh ôm Út xíu nữa mà...

Út cưng dụi dụi vào áo anh, nghe anh quát, em lại mếu máo mà xin xỏ. Lúc được anh thơm lên tóc, còn được anh xoa mông nữa, em mới yên tâm mà nằm nhoài, làm trận làm thượng trong lòng anh tiếp.

Nhân "hừ" một cái, tay lại siết chặt người em thêm một chút. Nhìn cục cưng nằm trong lòng anh thế này, bỗng có cảm giác mình đã nhận được quá nhiều sự ưu ái từ ông trời. Bình yên đến lạ.

-------------

Có thể mọi người đã quên mất anh hai của Nhân, Phạm Hồng Phúc =))))

Còn mà ổng có xuất hiện nữa hay không thì tui hông biết, hê hê.

Chap này tới 2700 từ lận ó, ai đó hãy khen công chúa iii 🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net