Chương 28: Tình đầu đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
là đồ bỏ đi sao! Em đã có đủ sự chú ý rồi, ai mà cần nữa chứ!"

"Anh biết mình đang làm gì, Harry." Anh ôm lấy gương mặt nhăn nhó và đặt xuống một nụ hôn nhẹ, "Anh chỉ muốn dành cho em những thứ tốt nhất thôi."

"Em có anh rồi, anh là điều tuyệt vời nhất trên đời này, em không cần những thứ khác!"

Em đáp lại nụ hôn của Cedric bằng cái ôm chặt như muốn dính cả hai lại với nhau.

"Vậy còn chúng ta cùng lấy cúp thì sao anh?"

Harry thử dò hỏi khi thấy vẻ mặt kiên quyết của anh chẳng có vẻ gì dao động sau khi em làm nũng.

"Cùng nhau? Em chắc chứ?"

"Chắc! Đằng nào chiến thắng chẳng thuộc về Hogwarts. Mà em với anh là một cặp, chúng ta cùng vô địch thì em thách ai dám nói ra nói vào đấy!"

Cedric bật cười trước dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu muốn chết của em người yêu. Anh nhéo má Harry cho đã ghiền rồi mới đáp lại:

"Được!"

.

"Giết thằng thừa đó đi!"

Ánh sáng xanh lóe lên, Harry còn không kịp gào lên bất cứ từ ngữ gì. Vết sẹo của em bỏng rát khiến em buồn nôn. Nhưng nó chẳng là gì so với cảnh tượng trước mắt em.

Cedric nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay dang rộng như mỗi lần anh đỡ lấy cậu bé nghịch ngợm thích lao vào vòng tay anh. Đôi mắt xám của anh trống rỗng và vô hồn, chẳng còn đâu sự quan tâm dịu dàng chỉ dành cho riêng em. Vẻ mặt anh cứng ngắc, hốt hoảng, khác xa với nụ cười rạng rỡ thường ngày khiến em say đắm.

Cedric đã chết.

Harry cảm thấy như cổ họng mình bị thiêu cháy, không phát ra được một từ hoàn hảo nào cả. Em gục xuống, lặng người đi khi sự lạnh lẽo cùng thống khổ bao trùm lấy từng mạch máu, dường như đã quên mất ở đây còn có kẻ thứ ba. Có ai đó nắm lấy tóc em, kéo lê Harry đi và dộng đầu em xuống trước một tấm bia mộ, em chẳng nhìn thấy gì hết.

Harry chỉ bắt đầu giãy dụa khi cảm nhận được những sợi dây bò khắp người mình, cột chặt em vào tấm bia mộ. Em gào lên, đôi mắt long sọc mất đi lý trí, hai chân vung loạn xạ hòng đạp chết tên khốn trước mặt:

"MÀY! THẰNG CHÓ ĐẺ! CON GIÁN CHẾT BẰM NGU DỐT KINH TỞM!"

Kẻ kia chẳng đoái hoài gì đến Harry, hắn mải mê kiểm tra xem nút thắt dây trói đã chặt chưa, nhét vào miệng em một cái giẻ rồi quay lại với cái bọc vải bé xíu. Mũ trùm của hắn rơi xuống, em nhận ra hắn, con chuột chết nhát Đuôi Trùn. Hận thù với hắn ngày càng tăng, kẻ đã góp phần giết ba mẹ em giờ lại giết cả người em yêu, hắn không được phép sống sót, không được phép làm người, không được phép ngẩng mặt! Em phải khiến hắn sống không bằng chết, tra tấn hắn bằng những phương pháp man rợ nhất của muggle, trở thành cơn ác mộng mà dù hắn có luân hồi trở thành một con súc sinh thì cũng không dám quên!

Đuôi Trùn thả cái bọc vải vào trong vạc dược, bắt đầu lẩm bẩm với cây đũa phép trên tay.

Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con.

Thịt của kẻ bầy tôi, tự nguyện dâng cho chủ nhân, người sẽ hồi sinh.

Máu kẻ thù, lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù.

Gã đàn ông với gương mặt trắng bệch như phủ cả trăm tấn phấn, hai con mắt đỏ tàn nhẫn cùng cái đầu bèn bẹt như loài rắn này là kẻ chủ mưu. Gã ám ảnh cuộc đời em từ khi mới sinh ra, gã cướp đi mọi thứ của em.

Harry không biết bằng cách nào, và như thế nào, em được thả ra và cầm lấy đũa phép. Em không có suy nghĩ muốn sống, em chỉ cần gã điên này chết đi và em chẳng quan tâm gì đến hậu quả sau đó. Hai tia sáng xanh lục bắn vào nhau, Voldemort ré lên cười vì Cậu Bé Sống Sót vĩ đại của phe sáng lại sử dụng Lời nguyền Chết chóc này.

Phép thuật của họ giao chiến, đũa phép lại cộng minh, và em nhìn thấy những người mà cả đời em cũng không quên được. Người làm vườn của nhà Riddle, bà Bertha Jorkins xấu số, ba mẹ đoản mệnh của em, và người em yêu nhất.

"Mẹ và những người khác sẽ tranh thủ thì giờ cho con... Con phải chạy tới cái Khóa cảng, nó sẽ đem con trở về Hogwarts. Con có hiểu không, Harry?"

Mẹ Lily thủ thỉ bên tai em. Harry theo quán tính lắc đầu, em không muốn về, em không muốn về khi mà nửa hồn em đã chết đi cùng người em yêu nhất. Một Potter sao có thể sống sót khi để vuột mất bạn đời, và thậm chí là gián tiếp hại bạn đời của mình chết? Nếu như em chịu ngoan ngoãn nghe lời anh thì mọi chuyện đã chẳng đến nước này.

Linh hồn của Cedric đau lòng nhìn đứa nhỏ, anh muốn ôm lấy em, hôn em, nói những lời yêu thương đường mật mà chẳng thể làm gì. Anh giờ đây chỉ còn là một hồn ma vất vưởng chốn nhân gian, rồi cũng sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"Harry, em ơi, hứa với anh đi, em phải sống."

Anh nài nỉ. Harry vẫn lắc đầu, đôi mắt em nhòe nước, mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mộng không có thật. Em ước gì sáng mai mình tỉnh dậy, phát hiện mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, người em yêu sẽ dỗ dành em bằng những cái ôm vỗ về dưới nắng mai.

"Sống, Harry. Sống vì anh, được không? Chỉ vì anh thôi. Đem xác anh về và cho anh một phần mộ nơi anh sẽ được gặp lại em ở một tương lai rất xa, được không?"

Em chẳng giữ nổi cây đũa phép của mình nữa. Harry giật mạnh nó, tia sáng của em lệch đi, còn tia sáng của Voldemort thì bắn vào người em. Em ngã gục, nhưng không chết, Harry vẫn có thể lê lết trên đôi chân của mình, có lẽ là phép thuật của gã không thật sự đánh vào em. Những hồn ma che chắn em khỏi tầm nhìn của Voldemort, Cedric và ba mẹ vẫn cầu xin em mau chạy. Bước chân Harry như được cái gì đó thôi thúc, em chạy, chạy đến bên cạnh cái xác lạnh băng của Cedric và cầm lấy đũa phép của anh. Voldemort rít lên, những hồn ma chẳng cản gã được nữa, gã lăm le cây đũa phép trong tay, ngày một gần em hơn.

"Accio cúp!"

Cái cúp khóa cảng bay lên vụt thẳng về phía Harry. Trước khi gã kịp làm gì, cây đũa của Cedric đã chĩa vào người gã:

"Avada Kedavra!"

Và em rời khỏi đó cùng với xác của Cedric, chẳng biết kết quả ra sao.

Harry ngã xuống đất, mùi cỏ ngai ngái xộc thẳng vào mũi em. Em không kiên cường nổi nữa, em gào lên như một con thú khi ôm lấy cái xác lạnh băng của Cedric, chờ đợi một điều phép màu xảy ra.

"Anh ơi... Anh ơi... Cedric, mở mắt ra đi... Xin anh đấy..."

Em không biết cái gì làm mình đau hơn, sự hành hạ em về thể xác hay cái chết giằng xé em về tâm hồn. Có ai đó cố xốc em lên, bắt em phải rời xa Cedric, nhưng tay chân bủn rủn lại như dính keo trên người anh, quyết không buông. Không ai được phép chia cắt em và người em yêu. Không một ai.

"Harry! Bé cún!"

Chú Sirius gỡ những ngón tay bấu chặt đến bật máu. Chú không ngừng gọi tên em, lay tỉnh Harry, vậy mà cố gắng của chú đổ sông đổ bể hết, em chẳng nghe thấy gì hết. Harry vẫn lẩm bẩm cầu xin như kẻ điên dại đã mất hết ý thức.

"Harry, buông thằng bé ra đi. Trò không thể làm gì được đâu."

Cụ Dumbledore vẫn dùng cái giọng ôn hòa của cụ để khuyên bảo, vậy mà lúc này nó chẳng khác gì thanh âm của Tử thần tra tấn em cả.

"KHÔNG!" Em gào lên bằng tất cả sức lực của mình, "Các người không thể chia cắt bọn tôi! Anh ấy vẫn sống! Cedric vẫn sống!"

"Con phải chấp nhận sự thật, Harry à."

"Đừng mà! Chú đừng bắt con rời khỏi Cedric! Con xin chú, anh ấy vẫn sống, anh ấy vẫn đợi con, anh ấy vẫn..."

Chú Sirius ôm lấy đứa nhỏ đang điên cuồng, cái ôm của chú vững chãi, nhưng thiếu đi sự dịu dàng độc nhất vô nhị của Cedric. Em bật khóc nức nở, bám víu lấy chú mà nói năng lộn xộn:

"Anh ấy muốn con đưa anh ấy về, bọn con sẽ có một phần mộ đôi... Sau khi con đủ mười bảy, Cedric sẽ kết hôn với con. Anh ấy làm trong Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, còn con thì làm Thần Sáng... Cedric thích ngủ nướng một chút vào mỗi buổi sáng, không ai biết điều này cả, chỉ có con thôi... Con yêu Cedric, chú Sirius, con yêu anh ấy, chỉ yêu anh ấy..."

Có những người đã không kìm được mà bật khóc theo em. Bọn họ đều biết Cedric và Harry yêu nhau ra sao, một năm học vừa qua là quá đủ cho họ nhận thức được nhiều điều. Hai người cuồng nhiệt giống như những cặp đôi mới yêu, nhưng cũng thấu hiểu nhau như đôi bạn đời già. Không một ai tưởng tượng được cảnh lỡ như một trong hai người chia tay đối phương, chuyện này không thể xảy ra được. Nhưng cũng không một ai ngờ được thứ chia cắt bọn họ lại là lưỡi hái tử thần cắt ngang đời tươi trẻ. Cụ Dumbledore lắc đầu trước khi quay người đối mặt với cha mẹ Cedric, tình yêu vẫn luôn là con dao hai lưỡi, mà giờ thì cậu bé đang phải nếm trải và làm quen với mặt trái của nó.

"Chú Sirius, anh ấy muốn bọn con chôn cùng một chỗ."

Harry thì thào, cổ họng em bây giờ khô khốc, nói bình thường thôi cũng đủ khiến em đau rát.

"Harry à, bồ có thể..."

Hermione còn chưa hoàn thành câu nói của mình thì biến cố đã xảy ra. Harry dùng đũa phép của Cedric chỉ vào người mình, nhanh tới nỗi chú Sirius chẳng kịp làm gì.

"Avada Kedavra."

Em chẳng thể sống tiếp như một cái xác trống rỗng khi mà anh đã đem theo hồn em về miền cực lạc. Em sẽ theo anh trên mọi ngõ ngách của cuộc đời, dù là cái chết cũng không ngăn cách được đôi ta.

"KHÔNG! HARRY! ĐỪNG..."

Và em ngã xuống rồi.

Em đi tìm chàng hoàng tử của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net