Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, người làm gì vậy.

Cô cầm cái xẻng nhỏ hì hục, vừa đào vừa trả lời.
-Đặt bẫy.

-Hả???

-Tiểu Liên , dạo này ngươi không thấy có vài con chuột lớn thụt thụt thò thò ngoài này sao?

Nô tỳ duy nhất thân thiết với cô ngây thơ không hiểu:

-Tiểu thư, nô tì không thấy.

Cô chống hông đứng dậy, cười cười:

-Tối nay ta sẽ cho ngươi phải nếm trải cay đắng của cuộc đời. Phải rủ Dương ca xem kịch hay mới được. Mà dạo này sao không thấy huynh ấy nữa vậy. Chắc chắn lại bị tên cẩu Hoàng đế kia sai đi đâu rồi.
A vừa nhắc đến tào tháo tào tháo đến luôn kìa. Nàng lon ton chạy tới khoe chiến công rực rỡ của mình nhưng đáp lại chỉ là ánh mặt thờ ơ, lảng tránh của hắn. Thái độ này giống như lần đầu gặp hắn vậy. Tại sao lại trưng ra bộ này chứ, lâu không gặp hắn lại tỏ thái độ như vậy không khỏi khiến nàng bực tức:

-Huynh lảng tránh ta, không đến chơi với ta, huynh bị sao vậy.

-Không sao chỉ vì công việc có hơi bận rộn thôi. Muội đừng lo. - Hắn đáp qua loa cho có.

Nàng im lặng nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn khiến hắn luống cuống vội lảng sang việc khác:

-Tối nay ta ở đây chơi với muội được không?

-Được.
___________________
Buổi tối, nàng hào hứng ôm lấy cánh tay hắn lôi kéo.

-Muội lôi huynh ra sân làm gì?

-Bắt chuột.- ra vẻ thần bí.

Hắn ngạc nhiên, trong cung có chuột sao.
-Chuột?

-Ừ.
Sau đó nàng nhàn nhã rót trà tâm sự với hắn. Áng chừng qua nửa canh giờ, một loạt tiếng động nổ ra, nàng lôi hắn chạy ra rìa cửa. Đắc ý , hả hê:

-Ta rình bọn mi mấy hôm rồi, rình mò nơi ở của ta à. Ta xem lần này chạy thoát thế nào.

Hắn sững người trước cảnh tượng xảy ra. Hai tên lính đang đau đớn ở trong cũi gắn gai.

-Người đâu, mau cứu ta lên.

Tiếng hét quen thuộc vang tới. Hắn chạy vội tới chiếc hố có giọng nói vừa rồi mới hốt hoảng:

-Uyển Nhi

Xấu hổ vì gặp hắn nhưng cũng cố bày ra vẻ uỷ khuất:
-Hoàng thượng cứu thiếp, thiếp sợ quá.

Thấy nàng ta khóc hắn khẩn trương an ủi:
-Không sao có ta ở đây rồi.

Hắn bế nàng ta lên, ôm lấy trấn an rồi quay sang cô quát:

-Muội bày ra trò đùa quá đáng rồi đấy.

Cô hoảng loạn đáp:

-Muội...không có....chỉ là. Mà tại sao huynh lại là hoàng thượng.

Hắn nhìn cô một cái rồi lại liên tục dỗ dành nữ nhân vẫn đang uỷ khuất, sỡ hãi trong lòng.
-Hoàng thượng thiếp...thiếp... sợ, thiếp chỉ muốn biết hoàng hậu có muốn về hậu cung không ...mà tự nhiên rơi xuống đây...
-Được, được, ta biết rồi, nín đi, có trẫm ở đây không ai dám hại nàng.

Hắn bế nàng ta lên , quay sang nói với nàng:

-Sắp xếp rồi chuyển về hậu cung ở đi.

Nàng thẫn thờ nhìn hai người bọn họ ôm nhau đi. Sao tim nàng lại nhói lên như vậy, thật đau a.
__________________

Từ ngày chuyển về hậu cung, nàng không còn gặp hắn lần nào nữa. Cuộc sống cứ ảm đạm mà trôi đi.

Cô nghe được cô được chuyển về đây là do lời hứa của hắn với phụ thân cô trước khi mất. Thì ra cũng chỉ vì hứa hẹn bề trên, vui chơi, tâm sự gì chứ. Vậy mà cô còn ngốc nghếch đùa nghịch với hắn, vô tư như rất thân thiết, cô lại còn gọi hắn là thị vệ, cuộc đời thật lắm nghịch lí.

Một hôm đang ngồi trên chiếc đu quay mà cô tự sáng chế thì hắc y ở chợ lần đó tới gặp cô.

Hắc y là đệ đệ của hắn, tam vương gia, Dương Bảo. Nàng gọi hắn là Tiểu Bảo . Mặc dù rất bất mãn với cái tên này nhưng chàng ta có gan to để đối đầu ta sao.
Tiểu Bảo trái ngược với hắn rất nhiều, làn da mịn màng, trắng trẻo, gương mặt búng sữa trông đáng yêu vô cùng.

Hôm nào Tiểu Bảo cũng đến chơi với nàng còn cùng nàng lén xuất cung ra ngoài chơi. Thật sự nàng coi Tiểu Bảo như tiểu đệ của mình vậy.

Có người cùng vui, cùng buồn, nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, thì ra nàng vẫn luôn thấy không đủ, cái cảm giác trống trải, hụt hẫng vẫn luôn thường trực không rời. Muộn phiền, đau nhói, sự thật là nàng đã yêu hắn mất rồi, buông không nổi cũng với không được.

Đứng chết chân quan sát hắn ngày ngày ôm ấp mỹ nhân, cố ý thể hiện độ mặn nồng, cháy bỏng. Hắn tàn nhẫn tới vậy sao, khoảng thời gian ở cùng nàng chỉ như gió thoảng thôi sao.

Tâm sự của nàng, Tiểu Bảo rất rõ. Chính mình vừa đau lại vừa thương, đau vì chàng đã lỡ rung động, thương vì nàng buồn, còn lén khóc. Chuyện hậu cung

Thấy cô buồn , Tiểu Bảo ngầm hiểu được điều gì đó. Chàng bây giờ đã không còn kiểm soát được lí trí của mình rồi, có lẽ chàng đã yêu cô mất rồi.
Chứng kiến mọi hành động tàn độc của quý phi với cô, nhưng chàng lại bất lực không thể làm gì, hoàng huynh lại chỉ tin nàng ta. Không những vậy lại làm liên luỵ tới cô. Hoàng huynh nghe theo lời nàng ta vì cho rằng chàng bị cô dụ dỗ mà giao mọi quyền xử lí cho Uyển Nhi.
___________________
-Nàng muốn rời khỏi đây không? Ta sẽ đưa nàng đến một nơi chỉ có hai chúng ta.
Cô nhìn Tiểu Bảo, rời đi, chả phải nên đồng ý luôn sao nhưng đầu óc cô lúc này chỉ hiện lên hình ảnh hắn thế này. Không, không dù ở đây cô cũng không thể có được hạnh phúc cho mình. Ông trời đã cho cô sống lại cô sẽ không lãng phí cuộc đời mình một giây phút nào nữa. Hắn lừa dối cô, nhẫn tâm nhìn cô bị Uyển Nhi của hắn đánh , sỉ nhục, không chút mảy may đến lời kêu cứu của cô khi bị chìm dần xuống nước. Cô không muốn mình lại một lần nữa nếm lại mùi vị đắng cay nữa.
-Được, chúng ta cùng đi đi.
Tiểu Bảo mừng rỡ cầm lấy tay cô lôi đi. Xin lỗi Hoàng huynh , là tại huynh làm mất nàng , ta sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn.
___________________
-Không được.
-Tại sao chứ, chả nhẽ huynh vì một nữ nhân không yêu mà làm khó đệ.
Hắn nhíu mày, lạnh lùng:
-Ả là phi tử của ta. Có chết cũng là của ta.
-Huynh thật vô lí, hậu cung muôn vàn mĩ nữ lại còn Uyển Nhi của huynh , cớ sao đệ chỉ muốn cưới Tiểu Hương về làm phúc tấn mà huynh khó khăn vậy. Huynh chỉ cần ra thánh chỉ ban nàng cho đệ , sau đó đệ lập tức giao trả mọi quyền thế cho huynh cùng nàng sống ẩn dật.
Hắn tức giận, đập thật mạnh xuống bàn quát:
-Đừng hòng, người đâu, lôi Tam vương gia ra ngoài , nhốt vào tẩm cung không cho ra ngoài khi ta chưa cho phép.
Một toán lính xông vào lôi Tiểu Bảo đi, nàng xông vào cắn cấu chúng đỡ lấy Tiểu Bảo, quay sang hắn nói:
-Chúng tôi yêu nhau muốn đến với nhau, dù ngươi có là Hoàng thượng cũng không thể ngăn cấm.
-Ngươi nên nhớ thân phận của mình.
Cô bật cười, mỉa mai:
-Ta biết mình là thê tử của ngươi, nhưng hôn nhân không tình yêu thì nên cắt đứt tại đây đi.
-Ngươi....được.....lôi Tam vương gia ra đánh cho ta.
Cô hoảng sợ vội đuổi theo nhưng lại bị hắn túm lấy.
-Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy được thân phận của mình như thế nào.
Hắn đưa cô đến tẩm cung của mình. Cho trưởng cung giáo huấn cung.
-Ả muốn cưới người khác thì ngươi biết phải dạy dỗ ra sao rồi đấy.
Người đó vâng lời, tiến đến gần cô cầm chiếc roi quật liên tục vào người cô. Từng phát đánh cứ thế giáng xuống cô , chiếc váy nhuốm lấy màu đỏ rợn người.
Cô căm phẫn , đẩy trưởng cung ra, từng bước từng bước tiến lại gần hắn.
-Ngươi thật nhẫn tâm, vậy mà ta còn cùng ngươi vui đùa . Haha, ta hận ngươi.
Đôi mắt dần khép lại , ý thức cũng dần mất đi, chỉ còn nụ cười thê lương còn vương lại trên môi cô. Hắn hốt hoảng đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô nhưng cô cứ lùi lại tránh né bàn tay hắn rồi ngã lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net