Chap 3: Cậu đừng khóc nữa được không? Làm vậy tôi thấy đau lòng lắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì thế này?- Anh chàng(Gia Hân) vừa khóc vừa ôm đầu mà ngồi xuống, để lộ rõ khuôn mặt nhem nhuốc, tèm lem nước mắt.

- Này, cô đừng có mà khóc bằng khuôn mặt của tôi chứ? Trông kinh dị quá đi!- Cô nàng(Thái) chỉ thẳng tay vào khuôn mặt của Thái mà càu nhàu, hoảng hốt hét to.

5 phút sau, khi mà tất cả đã yên ổn được chút ít...

- Nếu...nếu mình trở thành một đứa con trai và mãi mãi không bao giờ trở lại bình thường thì làm sao? Hức...mình không muốn thế đâu!- Anh ấy nhìn cô rồi lấy tay dụi dụi mắt.

Trong khoảng 2 phút tiếp theo, những âm thanh mà cô nghe được vẫn chỉ là nhưng lời khóc thút thít của Thái.

- Đừng khóc nữa, nín đi!

Gia Hân nhíu mày rồi dịu dàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra mà xoa nhẹ vào đầu anh ấy. Thái quay mặt ra nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Dòng nước mắt lem nhem trên mặt anh ấy trong phút chốc đã được đôi bàn tay của cô dịu dàng gạt sạch đi.

- Chắc chắn chúng ta sẽ trở lại bình thường mà. Cậu yên tâm đi! Khóc không giải quyết được vẫn đề đâu. Vì thế, chúng ta càng phải kiên cường và mạnh mẽ hơn!

- Ưm, mình...mình biết rồi.- Thái đứng dậy rồi nắm chặt tay lại ra vẻ mạnh mẽ.

- Vậy, từ bây giờ cho đến lúc đó, hãy cứ giả vờ đi.

" Hả, mặc dù mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Nhưng, chắc anh ấy tốt bụng hơn mình nghĩ!"

Trong lớp...

- Gia... Hân ... - Tiếng đồng thanh của Thu Giang và Thanh Trà vừa nhìn cô ấy vừa sợ hãi vang lên.

- Sao?- Cô hằm hằm nhìn lại họ bằng ánh mắt đầy tức giận.

Ám khí lạnh lẽo lan tỏa khắp thân thể Gia Hân. Nhìn dáng vẻ ngồi của cô kìa? Trông nó thật kì dị và khác với mọi ngày. Một chân thì gác lên bàn, chân còn lại thì để ở dưới. Cả hai tay cô ấy cũng trở nên khác lạ hơn. Tay trái để lên cái chân đang gác trên bàn, tay phải chống lên chiếc ghế mình đang ngồi. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, tính khí ra vẻ hùng hổ lắm!

- Này! - Thái từ đâu đó vội vã chạy đến gần cô rồi kéo cô ra trước cửa lớp.

- Cô làm gì vậy? - Gia Hân mặt mày nhăn nhó kêu lên.

- Bạn cư xử chẳng giống mình gì cả.

Anh ấy khom người, hai tay nắm chặt lại đặt lên gần miệng nói với cô nàng. Thái đưa mắt nhìn cách đứng của Gia Hân. Hai tay cô ý khoanh lại, chân đứng dạng ra như con trai, mặt lúc nào trông cũng thật đáng sợ.

- Làm ơn khép chân lại giùm mình.-Thái hét to, đỏ mặt nhắc nhở.

- Rồi, rồi...

Sau một hồi nhắc nhở về cách đứng, cách xưng hô, cách cư xử, cách...(Đủ thứ cách). Bỗng có tiếng nói vang lại gần hai người:

- Này hai cậu, biết bút này của ai không? Wow, đáng yêu ghê.

- Đáng yêu đúng không? Nó ở trong bộ Kitty mà tớ đã mua đấy. - Thái chạy đến bên người đang cầm chiếc bút rồi vừa nói vừa khoe chiếc hộp bút của mình.

- Thế.... thế hả?- Cô gái đó lùi lại rồi sợ hãi nở một nụ cười kinh dị.

- Đây là bộ hiếm mà mình tìm mua đấy! - Anh ấy vui vẻ nói chuyện.

- Này cậu kia!-Gia Hân chạy đến bên anh chàng hét to rồi kéo Thái về chỗ cũ.

- Nhìn cậu như thằng biến thái vậy.

Cô ấy lấy tay đập vào vai anh chàng rồi càu nhàu. Thái vừa ưỡn ẹo vừa nắm hai tay đặt lên miệng đáp trả lại Gia Hân :

- Xin...xin lỗi bạn nhiều!!! Mình không cố ý mà.

Cô gái kia cùng với người bạn đi theo mình ngước nhìn hai người đó với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không kém phần kì dị. Cô gái đó nói:

- Mình... muốn trả chiếc bút này cho bạn.

- Uk. - Anh ấy lại õng ẹo, nhảy chân sáo đi đến bên hai người nữ kia cảm ơn rồi nhận lại chiếc bút từ tay họ.

- Cậu có thôi ngay không hả thằng gay kia???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net