Chap 6: Hôn...liệu có thể giải quyết được vấn đề không chứ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...
Khuôn mặt đỏ ửng đầy dễ thương của chàng Gia Hân bỗng ngước nhìn Thái một cách đầy kỳ lạ.
- Gì chứ? Bộ mặt tôi có dính cơm ak???
Cô ấy hướng mắt nhìn lại Gia Hân, nhăn nhó dò hỏi.
- Không... không có gì.... Chỉ là... ưm... có phải.... Cậu đã...
- Đã gì, nói lẹ đi chứ!!!- Cô nàng Thái gắt lên.
- Thu Trà nói rằng cậu đánh nhau với đầu gấu trường khác... còn đánh một nghìn người cơ!!!!????
Gia Hân mở to mắt, đặt ngón trỏ chỉ đối diện cô ấy.
- Hả???- Thái thét to, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh chàng- Cái quái gì thế? Đến tôi còn chưa rõ mà sao mấy người dã tung tin đồn nhảm nhí đó???
- Sao mình biết được!!!!
Gia Hân đưa ánh mắt hướng về Thái, ánh lên tia cười. Cô ấy bối rối, đỏ mặt, làm nhiều hành động kỳ quặc.
- Hahaha...
Gia Hân bật cười, đôi mắt hai mí bỗng khép lại để lộ hàng mi cong dài. Thái ngượng ngùng ngước nhìn nụ cười đầy vô tư hồn nhiên của anh, như có một sức mạnh mê hoặc nào đó khiến anh đắm chìm trong vẻ đẹp hạnh phúc ấy...

Thái tiến lại gần Gia Hân, ngày càng gần để tầm nhìn được rõ hơn. Cô chống cánh tay nhỏ nhắn lên thảm thảo nguyên xanh rờn, lung linh giữa bầu trời thăm thẳm.
Nụ cười ấy vẫn diễn ra...
Nhưng đột nhiên ngưng lại bởi sức ấm áp lạ lùng mà thân quen...
Ánh mắt hai ngưòu chợt chạm nhau... rồi bối rối thẹn thùng quay đi hường khác. Gia Hân đỏ mặt... bỗng chốc lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Anh hướng đôi mắt nhìn vô hình đến tận chân trời dằng Đông.
Thái cũng ngồi suy tư một chút. Chọt nhiên nảy ra một ý tưởng nào đó mà loạn lên.
- Tôi có ý tưởng này nè!!!
Gia Hân giật mình, vội vội vàng vàng đáp lại- Gì... ý tưởng gì???
- Tôi nghĩ là...
Cô nàng ngượng ngùng đưa cánh tay trắng lịm lên đầu vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm mượt mang sắc tím sẫm toát ra vẻ huyền bí.
Vẻ mặt Thái uy nghiêm, xen lẫn vào đó là sự xao xuyến , bỗng khiến trái tim Gia Hân đập liên hồi trong lồng ngực đang cương lên vì nhức nhối.
Cô nàng tiến sát lại gần anh, khẽ đặt hai cánh tay nhỏ nhắn chống lên thảm thảo nguyên xanh thắm. Khuôn mặt hoàn hảo, không tì vết, lỗ rõ từng đường nét quyến rũ tiến sát lại gần Gia Hân.
- Chúng ta... nên hôn nhau?!!
Giọng nói êm du, trầm lắng khẽ vang bên tai anh ấy.
Gia Hân ngồi bất động một lúc lâu, không nói thành.
- Hảảảảả.... Bạn nói gì chứ???
Gia Hân đỏ lựng mặt như trái hồng, hét to vang khắp bầu trời thăm thẳm rồi vội vội vàng vàng chùn bước về phía sau.
- Cậu đừng có mà nghĩ bậy... Chỉ vì... chỉ vì có thể tại nó. Lý do khiến chúng ta hoán đổi thể xác cho nhau mà thôi!!!
Thái giãy nảy, trừng mắt nhìn cô đáp lại... Cả người dựng đứng, siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm ngượng ngùng.
Anh ấy ngước nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở mang sức quyến rũ đầy gợi cảm.
" Không lẽ cậu ấy.... không có cảm xúc gì khi hôn mình ư??? Đúng là chúng ta đã từng hôn nhau một lần... Nhưng tim mình lại có cảm giác rất lạ lùng... Đó là gì vậy nhỉ???"
Gia Hân siết chặt tay, thả nó trôi xuống thảm cỏ xanh mát....
" Đúng vậy... chắc chắn đó là cách diy nhất để hai người chúng ta trở lại bình thường!!!???"
Thái ngồi yên một chỗ, chờ tín hiệu từ " người ấy"
Gia Hân ngoảnh đầu lại nhìn Thái, khẽ gật đầu đồng ý.
Cô nàng tiến lại gần bên anh ấy... ngày một gần...ngày một gần cho đến khi khuôn mặt thanh tú của hai người áp sát lấy nhau... tạo ra một bầu không khi vô cùng kỳ lạ!!!???
Gia Hân nhắm nghiền hai mắt lộ rõ hàng mi cong dài, tỏ vẻ sợ hãi. Bờ môi đỏ mọng mở hờ chờ đợi
Làn gió dịu dàng khẽ bay bổng, luồn đến từng sợi cỏ xanh rờn. Gió thổi.... ngày càng nhẹ... tung bay mái tóc xanh nhẹ nhàng....
Thái ngước nhìn dáng vẻ sợ hãi của Gia Hân.
Bỗng.... tim cô thặt lại đầy đau nhói, đập rộn ràng trong lồng ngực đang cương lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net