Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  BỐP.... 

 Tiếng động kỳ lạ vang bên tai anh rõ đến đáng sợ. Gia Hân cả thân ngươi rúm ró bỗng mềm nhũn. Chẳng phải sau khi vang lên tiếng động này phải cảm thấy thực rất đau đớn sao?? Tại sao có thể thấy nhẹ nhõm đến vậy?? Anh từ từ mỡ hé mắt, chiêm ngưỡng cảnh tượng đáng sợ diễn ra. 

 - Con bé này? Rốt cuộc làm sao vậy???

 Cả mặt mày hắn sây sẩm, đưa đồng tử nhìn chằm chằm đến khuôn mặt mỹ lệ đối diện. Nhưng có lẽ chỉ anh là thấy con người quen thuộc đó thôi, còn đối diện với bọn hắn thì là một sức ám khí cực kỳ khủng khiếp bao quanh cô. Bọn côn đồ từ từ đứng dậy khỏi cú đá đầy uy lực từ Thái.

 Làm sao có thể dùng thân người nhỏ bé như vậy mà đạp đổ hết bọn chết nhát này chứ?? Không phải là sở hữu yêu ma gì chứ??? Anh hướng đồng tử tràn ngập ngưởng mộ đến Thái, trái tim trong lồng ngực ngày đập rộn ràng, các khí huyết trong cơ thể ngập tràn sự khoái cảm.

 - Bọn mày...

 Cô nhướng mày nhìn họ, đôi mắt trừng mở rộng xoáy sâu vào tâm trí tên đầu đàn khiến cả lũ sợ hãi,  ôm nhau run cầm cập. Thái lập tức tiến về phía tên đầu đàn túm chặt mái tóc quái dị nhuộm đủ thứ màu lôi xồng xộc ra một góc rồi "xử lí". 

 - Sao nào??- Sau một hồi nhanh chóng, hắn bước ra khỏi vũng máu đỏ tươi trên đôi tay nhỏ nhắn, nhếch miệng chế nhạo mấy đứa còn lại đang kinh hãi từ từ tiến đến cái xác không cử động của hắn- Bọn mày muốn chịu chung số phận với nó??

 - Không không... làm ơn tha cho chúng em...- Giọng nói vang thấp thỏm, ngập ngừng từ phía khuất.

 - Khôn hồn mà động vào những thứ quan trọng của tao!!- Thái gằn từng chữ, ánh mắt lóe lên tia máu lửa- Biến mau!!!

 Bọn đàn em nhanh chóng đỡ "đại ca" dậy rồi té. Hai người nhìn họ từ xa dần khuất bóng. Nghe thấy tiếng thở dài của Gia Hân, cô ngoảnh lại một chút nhếch miệng.

 - Xin lỗi, lại làm phiền anh vào đêm hôm thế này!!- Anh cúi gập người rồi ngước lên nhìn anh- Nhưng không phải như thế là hơi quá đáng?? Anh từ trước đã quen tay như thế này???

 - Hahaha...- Cô bật cười, liền đưa tay lên miệng che dấu- Chỉ là... khiến cho hắn bất tỉnh một chút, rồi lấy hộp nước dâu tôi đã cầm khi uống dở trước lúc đến đây vẩy một chút lên tay khiến bọn đàn em sợ hãi mà thôi!! Bọn nó thực rất dai nên tiền hành như vậy. Sở thích của tôi không phải đánh nhau!!

 - Ra vậy!! Tôi có thể an tâm rồi!!!

  Là từ nãy đến giờ cô đều không thể nhìn hoàn toàn khuôn mặt của anh, nhận thấy sự bất thưởng là những tiếng nấc thầm lặng liền nhanh chóng quay mặt lại. Gia Hân ra sức lấy tay quệt đi nước mắt, bao lo lắng tồn tại trong tiềm thức đều theo đó trôi hết đi, còn lại là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh.

 - Xin lỗi...- Cô hét toáng lên, biểu cảm tràn ngập ngạc nhiên- Vừa rồi hơi đáng sợ thật... nhưng...

 - Ah, chỉ là tôi hơi sợ hãi và lo lắng cậu sẽ như thế nào.

 Là sự bất an trong lòng cô đã qua đi, Thái nhẹ nhàng nhồm dậy đưa tay xoa xoa mái tóc anh rồi nhìn xuống đất. Trong tầm nhìn, một tập giấy trắng Gia Hân đang cầm khiến cô hơi hiều kỳ, trong thâm tâm cảm thấy nó thật quen thuộc.

 - Là cái gì vậy??- Thái chỉ đến vật anh đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

 - Đó là mấy tờ giấy... tôi đã nhặt được trong thùng rác của cậu.

 Gia Hân hơi thẹn thùng, từ từ đưa xấp ấy ra cho cô, biểu cảm mặt khó chịu. Thái mở mấy tờ giấy, lập tức tái mét mặt, từ màu xanh lá dần chuyển sang màu trắng xám rồi cuối cùng là sắc đỏ thắm ngượng ngùng. Miệng lắp bắp không nên lời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net