One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot này do mình chợt có hứng nên viết thôi :>

Nên nó không được hay lắm, mong các bạn bỏ qua 🥹

Nhân dịp còn 4 tiếng nữa là tới thời khắc giao thừa, chúc mọi người giao thừa vui vẻ và năm mới tốt lành ❤️❤️❤️❤️
—————————————————

Cô là một Slytherin, ít nhất thì cái nón đã xếp cho cô vào nhà đó. Là Slytherin nhưng mà cũng chẳng giống một Slytherin. Slytherin luôn có tham vọng của riêng mình, nhưng cô thì không. Slytherin luôn làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn, nhưng cô thì có cũng được không có cũng chẳng sao. Slytherin phải tinh ranh và ma mãnh, còn cô? Ngây thơ chân thật đến mức đáng thương.

Cha cô luôn bắt ép cô phải học tốt, phải làm rạng danh dòng họ. Sâu thẳm trong tâm của Matilda không hề muốn điều đó, tuy nhiên từ nhỏ cha cô đã bảo cô buộc phải làm như thế nên lúc nào cô cũng liều mạng mà học tập, cố gắng làm tốt nhất theo yêu cầu của cha.

Nhưng năng lực của cô có giới hạn, Matilda có cố đến mấy thì học lực của cô cũng chỉ đạt loại khá. Đôi lúc cô chỉ ước....chỉ ước mình được như học trưởng Snape....

Học trưởng Snape học trên cô một năm, nhưng năng lực của học trưởng chắc cũng đã hơn trình độ của đại đa số bạn cùng lứa. Nhất là về độc dược! Maltida cũng ước mình được như học trưởng Snape, chỉ một chút thôi cô cũng hài lòng.

Và không biết từ khi nào, học trưởng Snape từ người mà cô ngưỡng mộ đến người mà cô thích thầm.... Matilda nhiều lần giật mình vì ý nghĩ này của mình. Cô....cô không dám thích một người như học trưởng.

Anh ấy lúc nào cũng có khí chất của một Slytherin, là kiêu ngạo của Slytherin. Là một phù thủy xuất sắc, bậc thầy độc dược trong tương lai. Cô....chỉ là một người rất rất bình thường, sao có thể có ý nghĩ đó được?

Có đôi khi con tim không đi theo lí trí, dù biết là không nên và không thể thích Snape, nhưng Matilda vẫn cứ thích. Cô cũng biết Snape thích Evans bên Gryffindor, với ánh mắt tràn đầy tình cảm như thế, ai mà không nhìn ra chứ? Nhưng Matilda vẫn đâm đầu vào thích.

Có đôi khi cô thấy cô rất ngốc nghếch, rõ là biết không có kết quả mà vẫn cứ làm. Tuy nhiên có một vài chuyện, dù biết không có kết quả mà vẫn làm, những chuyện ấy, vốn dĩ không cần kết quả. Thứ nó đem lại chính là động lực và là mục tiêu cho bản thân. Ít nhất đối với Matilda là như vậy.

Cô luôn lấy Snape làm động lực để tiến lên, cô phấn đấu để cho bản thân có chỗ đứng ngang hàng với anh. Matilda luôn nhắn nhủ bản thân mình như thế. Nói thật thì, cô rất muốn đi ra khỏi căn nhà của mình, xa rời khỏi cuộc sống bây giờ. Không làm phù thủy cũng được, cô chỉ muốn sống trong yên bình thôi. Nhưng Snape chính là nguyên nhân khiến cô muốn ở lại thế giới phù thủy này, vì cô muốn sống chung một thế giới với anh.

Khi cha cô ngỏ lời muốn cô gia nhập Tử Thần Thực Tử. Ông nói rằng cô gia nhập chính là nối bước ông, có thể làm ông nở mày nở mặt. Matilda tuy thấy rất mệt mỏi khi phải tham gia vào một tổ chức. Nhưng cô nghĩ, đây có thể là một cơ hội làm ông ấy vui lòng sau bao năm học ở Hogwarts. Dù sao thì cô cũng cố gắng làm mọi thứ mà tổ chức yêu cầu.

Ngày cô gia nhập, Snape cũng có mặt. Matilda rất ngạc nhiên, sao anh ở đây? Học trưởng tham gia vào khi nào thế? Và Matilda cũng thấy rất mong chờ khi được gia nhập vào một tổ chức mà anh có tham gia vào. Lúc nhận cái ấn ký bên tay trái, Matilda đau đến quặn cả người. Cô thoáng chốc muốn từ chối tham gia ngay lập tức. Nhưng khi nghĩ tới điều này có thể làm cha mình hãnh diện, học trưởng cũng có tham gia thì cô lại cố chịu đựng. Cuối cùng cũng nhận ấn ký xong, Matilda lập tức đi về nhà và nằm vùi trong phòng. Thực sự....nó rất đau.....

Sáng hôm tiếp theo, Matilda được gọi lên. Ngài giao cho cô một nhiệm vụ để chứng mình lòng trung thành. Matilda xốc lại tinh thần, cô cúi đầu ngỏ ý sẽ đồng ý tiếp nhận tất cả nhiệm vụ mà ngài ấy giao. Ngài gật đầu hài lòng, ra lệnh cho người đem vào một 'thứ'.

Matilda mới đầu nhìn thấy một người bị dẫn vào thì không hiểu ý của ngài ấy lắm. Nhưng khi ngài ấy giao nhiệm vụ, Matilda lạnh cả tóc gáy, dùng Crucio? Đó...Đó là một phép cấm! Nó rất rất...rất tàn nhẫn! Matilda nhìn những người xung quanh, nhìn vào ngài. Cô mới chợt ý thức được rằng, nếu mình không dùng Crucio với người dưới đó, thì người lãnh hết Crucio chắc chắn là cô, nghiêm trọng hơn nữa là chết!

Matilda run run rút đũa ra, kiềm lại hết tâm trạng run sợ đến tột cùng của mình mà dùng Crucio với người kia. Dùng xong, Matilda run xém không đứng vững nổi. Người kia khá hài lòng, hắn đi tới vỗ vai khích lệ cô dùng thêm vài lần là sẽ quen thôi. Matilda vội vàng gật đầu liên tục, chỉ mong hắn thả cho mình rời đi. Người đó phất tay, cô hiểu rằng mình có thể rời đi được rồi.

Về nhà, Matilda kể cho cha mình nghe. Ông vui mừng vỗ vai cô, lại còn nói thêm.

"Tốt, tốt! May mà con không như mẹ con. Nhớ năm xưa mẹ con sống chết kiên quyết không cho con gia nhập vào. Ngài tức giận đã xử chết mẹ con rồi. Ta....ta cũng thuyết phục mẹ con rất nhiều lần, nhưng mẹ con....Haizzzz nhắc lại vẫn còn đau lòng. Sao bà ấy lại không đồng ý cho con vào chứ? Rõ ràng con cũng rất vui khi vào và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên của mình."

Matilda chửi thầm trong lòng, vui cái quỷ? Rõ ràng là do cô không biết rõ nên mới gia nhập, chứ cô mà biết thì có đánh chết cô cũng không gia nhập! Mẹ cô mà ở đây chắc cũng đồng ý với cô một ngàn lần!

Như thế mà cha cô với học trưởng chịu được sao? Rõ ràng...rõ ràng là quá tàn bạo mà? Chẳng nhẽ cha cô và học trưởng bị tẩy não?

Nghĩ nhiều như vậy, nhưng Matilda cũng ý thức được. Nếu để cho Ngài đọc được ý nghĩ này thì số phận cô sẽ giống mẹ cô. Giờ có muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi....Đâm lao phải theo lao thôi. Cô không sợ chết, nhưng ít nhất cô không nên chết một cách nhạt nhẽo thế này được! Sau này chắc chắn cũng phải có cách thoát ra thôi! Matilda tin điều đó!

Sự thật chứng minh, là chẳng có cách nào thoát cả, nó chỉ càng ngày càng làm cô bế tắc hơn thôi. Avada và Crucio, thứ cô ghét nhất nhưng cũng là thứ cô buộc phải dùng nhiều nhất. Đôi lúc Matilda cảm thấy cô dần trở nên thành con rối vô hồn rồi, mọi thứ đối với cô đều không còn cảm xúc.

Cái ngày mà cô vô tình nghe được học trưởng cầu xin Ngài ấy, cầu xin Ngài đừng giết Lily. Tim Matilda nảy lên một nhịp, chẳng nhẽ Ngài đã nhắm tới Evans rồi? Vậy thì anh ấy phải làm sao? Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nghe được ngài ấy đồng ý. Nhưng đêm đó, cô cũng thấy học trưởng kinh hãi chạy đến chỗ Evans. Matilda len lén đi theo, cô sốc khi thấy cả nhà Potter chết hết. Và Ngài cũng biến mất! Cô bỗng nhiên thấy vui sướng khi mình thoát được cái tổ chức của Ngài. Tuy nhiên cảm xúc vui vẻ đó nhanh chóng bị đau buồn xâm lấn khi cô thấy học trưởng chỉ thẫn thờ ôm xác Evans. Đôi mắt thẫn thờ đến vô hồn, Matilda cũng đau lòng theo. Dính tới tổ chức này, chỉ toàn là điều tồi tệ thôi...

Rồi những thành viên của Tử Thần Thực Tử bị bắt, cha cô cũng thế. Nhưng cô thì lẩn trốn được. Matilda còn nghe đâu học trưởng cũng thoát được. Matilda lòng thầm mừng giùm anh. Cô nghĩ có lẽ sau này cô và anh không còn gặp lại được nữa.

Matilda đi đến thế giới Muggle, cô sống vui vẻ, bình yên, thoải mái được tầm 14 năm. Lâu đến mức cô quên rằng mình từng là phù thủy, từng phải giết người, từng tra tấn người. Cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ phải quay lại nhưng một hôm ấn ký trên tay cô nóng lên. Không thể nào!!!! Ngài đã biến mất rồi cơ mà??? Không thể nào quay trở lại được! Ấn ký ngày càng nóng lên, cô không chịu nổi liền phải mở tủ lấy đũa phép, lấy cái mặt nạ, dùng lại phép độn thổ để đi đến nơi được triệu tập.

Đến nơi, cô ngỡ ngàng khi thấy một cậu bé mắt xanh, đôi mắt y hệt như Evans. Chẳng nhẽ.....Chưa kịp để cô nghĩ nhiều liền có hỗn chiến xảy ra. Cậu bé ấy trốn thoát được rồi! Tất cả mọi người đều phải đi theo Ngài về phủ Malfoy. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô được nếm thử Crucio. Lúc trước do cô chỉ là nhân vật rất nhỏ, nên cũng không làm việc gì quá trọng đại, hầu hết chỉ cần thực hiện đúng là được, vậy nên cô gặp mặt ngài chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ đừng nói là bị Crucio. Nó.....nó đau đến cô chỉ muốn ước mình chết quách đi cho rồi. Sau khi tốp người của cô xong thì tới tốp những tử thần thực tử thân cận của ngài, có cả học trưởng nữa.....

Matilda rất rất đau lòng khi thấy anh bị mấy cái Crucio. Cô....cô chưa từng nghĩ rằng Ngài sẽ trở lại.....Tương lai....sẽ không còn yên bình nữa sao?

Cô thi thoảng gặp anh trong tổ chức, anh có vẻ rất ghét những người trong tổ chức, cô cảm nhận được điều đó. Dường như anh cũng muốn thoát ra khỏi tổ chức mà dường như cũng không muốn. Matilda cũng không biết anh nghĩ gì nữa, anh lúc nào cũng vậy, luôn khó đóa như thế.

"Anh có vẻ không thích những người ở đây nhỉ?" - Matilda đột nhiên buộc miệng hỏi anh ngay lúc hai người gặp nhau trên hành lang phủ Malfoy.

"Cô mà cũng có tư cách nói mấy lời này sao? Cô cũng như bọn họ đấy thôi. Chuyện của tôi không có liên quan tới cô."

Cô lặng người nhìn Snape rời đi, cô....đúng là cô không có quyền hỏi nhưng.....cô chỉ muốn nói với anh, là cô không hề, và không bao giờ giống họ. A...cô không thể nói được điều đó với anh, thật là tiếc nuối làm sao....

Người duy nhất cô làm cô thấy có mục đích sống, lại đánh đồng cô với bọn người mà cô ghét.

"Bây giờ hỗn loạn thật, không biết bao giờ bình yên nhỉ?" - Matilda nói với anh trong một lần khác đi ngang qua nhau.

"Cô mà cũng biết đến hai chữ bình yên sao? Thật nực cười." - Nói xong hắn lại bước nhanh đi.

Cô....cô biết chứ, cô còn khao khát nó nữa, khao khát hơn bất kỳ ai trên đời này. Vậy mà anh lại nói cô không biết sao.....Thôi, cũng không trách anh được. Anh...có biết gì về cô đâu? Thậm chí bọn họ còn chưa chính thức làm quen nữa cơ mà? Cô biết anh, nhưng anh không hề biết đến cô là ai.

Ngài ấy đã quyết định đánh vào Hogwarts rồi, ngày mai cô phải đi theo để đánh. Đứng trong màn đêm yên tĩnh, nhìn vào sân vườn vắng lặng, nhìn lên bầu trời đêm. Nơi đâu cô cũng thấy anh, cuộc chiến ngày mai không biết cô sống sót được không, nhưng cô rất rất hy vọng anh sẽ sống. Đứng trong bóng đêm, cô chỉ thấy dáng hình của anh thôi. Cho dù là ở nơi đâu đi nữa, ở đây hay ở Muggle, hình dáng của anh chưa bao giờ phai nhạt trong lòng cô. Anh chính là ngôi sao sáng trong bầu trời đêm của cô, là thứ cô chẳng bao giờ chạm tới, cũng không dám chạm tới. Anh là người cô yêu, nhưng cũng là người mà cô kính ngưỡng, chẳng bao giờ dám có bất cứ ý định gì.

Nhìn thấy trời sắp sáng, Matilda tạm biệt màn đêm, cũng tạm biệt anh. Hy vọng kiếp sau cô sẽ có duyên chính thức được làm quen với anh.

Anh.....anh chết rồi sao? Cũng....cũng phải thôi, cuộc chiến này đâu chắc có thể sống trở ra đâu chứ? Biết là khó qua khỏi nhưng sao tim cô vẫn đau thế này......

Ừm anh chết rồi, liệu nếu cô chết, cô có được gặp anh không nhỉ? Sau khi chết dù gì cũng thành linh hồn mà?

"Bỏ đũa xuống, Voldemort chết rồi, mau chóng đầu hàng đi."

Matilda thoáng nghĩ, nếu bỏ đũa thì mình có thể sẽ bị vô Azkaban. Còn nếu không thì sẽ bị chết chăng?

"Stupefy!" - Matilda cố tình đánh chệch hướng. Người đối diện lập tức giết chết cô ngay.

Khoảnh khắc Matilda ngã xuống, cô cảm thấy vui vẻ vì cũng kết thúc được cuộc đời đầy bế tắc này.

Một tia sáng chiếu vào mắt cô, Matilda tỉnh lại, cô thấy xung quanh là một mảnh trắng xoá.

"Xin chào, có thể cho tôi xem vé tàu được không? Nó trên tay cô đấy!"

"À ừm, của anh đây." - Matilda bỡ ngỡ đưa cái vé không biết có từ khi nào ở trên tay mình.

"Cô tới trạm tiếp theo thì xuống nhé." - Nghe xong Matilda gật đầu.

Cô nghĩ đây là nơi mình tới sau khi đã chết. Cô có chút hồi hộp vì không biết có gặp lại anh không.

Tới trạm, Matilda thấy một người phụ nữ vẫy tay với cô. Matilda chầm chậm bước xuống về phía người phụ nữ ấy.

"Bác là ai thế ạ?" - Cô hỏi.

"Maty, con không nhớ mẹ sao?"

Matilda lục lại hết ký ức của mình mới nhìn thấy người trước mặt hệt như bức ảnh gia đình mà ba cô đặt trên bàn làm việc.

"Nhớ ra rồi đúng không? Mẹ không thể không nói là mẹ mong con rất lâu rồi. Nhưng.....mẹ không mong con chết vào lúc còn trẻ như thế này."

"Cũng không trẻ trung gì nữa đâu mẹ ơi, con 37 tuổi rồi."

"Mẹ sống tới 45 tuổi lận đấy. Cha con sống còn lâu nữa. Tiếc là trạm dừng chân của ông ấy là trạm khác. Không ở đây với chúng ta."

Matilda hiểu rằng cha cô không chung đường với mẹ con cô. Ông ấy chọn theo phe ác thay vì thiện. Vậy nên trạm này, ông không xuống được.

Nếu đúng vậy thì đồng nghĩa rằng, cô không được gặp lại anh sao? Matilda thoáng buồn.

Nhưng khi cùng mẹ chuẩn bị đi ra khỏi trạm, cô gặp lại Snape!

Matilda thấy anh cùng với Dumbledore nói chuyện, hình như còn có cả Evans và Potter thì phải? Anh ấy thật sự xuống cùng trạm với mình.

"Muốn qua chào hỏi không con gái?"

"Dạ thôi, chúng ta đi." - Matilda xoay người rời đi.

"Harvey?" - Tiếng gọi làm cô đứng lại.

"Thật sự là cô sao?" - Snape bước tới.

"À ừm, chào anh, lâu rồi không gặp."

"Xem ra lúc trước là tôi hiểu lầm cô."

"Không sao, không phải lỗi của anh, dù sao khi đấy cũng không ai biết tôi rất ghét tổ chức mà."

"Những lời nói lúc trước, tôi xin lỗi."

"Không sao. Chuyện qua rồi mà."

Matilda thấy anh hiện giờ thật thoải mái biết bao. Không còn dáng vẻ âm trầm như lúc trước nữa. Cả người đều thoải mái vui vẻ. Nói thật thì cô rất vui mừng cho anh.

"Harvey, chúng ta làm quen đi. Lúc trước chưa từng làm quen chính thức với cô. Với lại tôi cũng muốn kết thêm một ít bạn, dù sao thì lúc trước cũng khá tăm tối, cô biết đấy."

"Được thôi, tôi rất hân hạnh được làm quen với anh. Harvey, Matilda Harvey. Rất vui được gặp anh."

"Snape, Severus Snape. Rất vui được gặp cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net