Chap 2: Và trên trời, những đám mây như kẻ bại vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chủ tịch! Nghe nói ông phó chủ tịch của công ty chúng ta đã rút cổ phiếu thứ còn lại của chúng ta giờ không bằng một góc của công ty Thông CM nữa, tôi e chúng ta sẽ phá sản"

Hoảng hồn khi nghe những câu nói thất thanh của cậu em thư kí, bấy giờ Quỳnh Tổng rất bình tĩnh nhưng ai cũng hiểu sâu trong thâm tâm cô đang thực sự rạo rực và hoảng loạn, thật vậy cô không hề yếu mềm. Trong lúc đó, đầu cô lóe lên một tia sáng ý tưởng : - " Đúng rồi, mình phải gọi cho hắn ta, người nhà cậu ấy chắc chắn không phải dạng bình thường mình sẽ hưởng lợi cán của hắn."
Lòng người khó hiểu, tuy nghĩ như thế nhưng can tâm cô sẽ đau xót nếu dám lừa dối "hắn ta". Tin nhắn gửi đi đã được 15 phút nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, ngón tay cô run run trái tim trong lồng ngực nhảy liên hồi, ngó vào chỉ vỏn vẻn mấy dòng " Tôi cần gặp anh" và hai chữ đã xem.

Một lát sau, San nhắn lại:

" Được thôi! 20 giờ tối nay, chỗ cũ"

Chắc anh một phần cũng đoán ra được ý đó của cô gái này, nhưng không ai đoán được điều ấy đâu. Quỳnh Quỳnh hơi ngờ vực lo lắng, về đến nhà cô gục người ra, chỉ biết tuôn trào khóe lệ vì cơ ngơi của cha cô để lại đã bị chính cô làm hỏng, người phụ nữ mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc thật yếu lòng. Chẳng biết tự bao giờ mà cô ngủ quên chiếc sofa, chợt tỉnh dậy thoáng liếc qua đồng hồ, ôi không đã là 8 giờ 27. Cô vội vàng chớp lấy chùm chìa khóa vội vàng chạy thoắt ra ngoài, bỏ điện thoại vào túi áo rồi tức tốc đến địa điểm hẹn. Cô hồng hộc chạy tới bàn số 6, trước mắt cô là San, vẫn là chàng trai đó. Đứng trước anh ấy làm cô ái ngại cộng với sự vội vàng ban nãy do ngủ quên và kẹt xe hồi lâu, Quỳnh vừa thở vừa nói:
   - Xin...xin...xin lỗi, có chút việc nên hơi trễ, có gì bỏ qua giùm.
Cách nói chuyện này hơi khó chịu, nhưng nhiều lúc anh còn nghe cô nói những câu khủng khiếp và khốn nạn hơn cơ, nên anh chỉ nhếch mép cười nhẹ.
  Thấy anh ta cười nhếch mép cô lại nhớ đến buổi đầu hai người biết nhau, cô ngồi bàn 8 còn San ngồi trên ghế chơi dương cầm, anh chàng điển trai có sống mũi cao với mái tóc che phủ qua mắt cùng cặp kính khiến anh ta trông thật bí ẩn. Dáng San cao, hơi gầy vì vậy Đạt Gấu hay gọi anh là nghiện. Qủa thật, nhìn vào ai cũng nhìn thấy điều đó. Mỗi lần chơi xong một bản nhạc, anh lại nhếch mép chẳng hiểu điều ấy có nghĩa lí gì nhưng cũng khá thú vị .Tiếng dương cầm của anh vang lên, cô gái bàn bên đã rơi vào ái tình ngay lúc đó. Nếu là người con gái khác họ yêu cầu cao hơn, đối với Quỳnh Tổng thì hơi khác thường.
Quay lại với buổi hẹn.
- Cô chậm trễ 46 phút 38 giây rồi cô nương à. Người như cô đúng là không chuyên nghiệp gì cả.

Cô đập bàn trước mặt anh, nói:

- anh đừng luyên thuyên , anh biết gì về tôi mà dám nói thể hả?

Anh ta thì vẫn vậy, vẫn gan lì như bình thường, chẳng đáp trả lại sự giận dữ của đối phương.

Cô lại nói:
- Cái tên ngốc này, vào vấn đề chính đi. Tôi muốn tập đoàn mẹ ông đầu tư vào công ty tôi. Tôi hứa chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Cô tin vào gì nhất?

- Tiền

- Nếu như mẹ tôi không có nhiều tiền thì tôi có cơ hội nào mời cô một ly Margarita.

Trong lòng cô nghĩ :

" Sao hắn có thể nhớ món mình thích, không, không được động lòng, cố lên mày làm được mà"

- Không - cô dứt khoát nói.

- Cô cũng ngốc quá nhỉ, thôi được tôi sẽ bàn chuyện này với mẹ tôi.

- Ừ, tôi về đây. Mong tin tốt của anh

Nghe có vẻ bình tĩnh lại rồi đấy, ra tới xe cô tiếp tục thở hồng hộc toát hết cả mồ hôi, gương mặt lúc đó của hắn đã thực sự dọa cô một phen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net