chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kệ và đi về phòng rồi làm việc thì có tiếng gõ cửa tôi liền nói:

Tôi: cửa không có khóa vào đi!!

Thì tôi thấy là trưởng khoa mới nhận chứa và đến chào hỏi tôi để lên bàn tôi 1 ly cà phê đá. Tôi thấy vậy cảm ơn và chào hỏi trưởng khoa, rồi anh ấy nói:

Hiếu: chào cô, tôi đưa ly nước để làm quen

Tôi: tôi cảm ơn trưởng khoa

Tụi tui đang nói chuyện và cửa mở ra là cô y tá để kêu chúng tôi đi phẫu thuật ca rất nghiêm trọng cần chúng tôi, hai chúng tôi nghe vậy vội đi và hỏi về tình hình bệnh nhân:

Y tá: bệnh nhân bị chiếc xe tải tông vào trong khi bệnh nhân đi xe rất đàng hoàng hình như là người lái xe tải đang say nên tông vào bệnh nhân.

Tôi nghe vậy liền thay đồ và đi vào phòng chung với Hiếu cả hai làm và ca này rất khó tôi sợ tôi không làm được. Thì ba tôi vào để trợ giúp liền vào chỗ tôi, rồi ba tôi mổ xong đến lượt của Hiếu đã dùng kĩ thuật khéo léo để thâu vết thương, tôi đứng một bên nhìn anh ấy làm rồi tôi khá ngưỡng mộ cách anh ta làm với kĩ năng đó. Và ca phẫu thuật cũng xong và thành công, tôi ra rồi ba tôi kêu tôi lại:

Ba tôi: bữa nay ba thấy con cũng đã làm rất tốt cứ vậy mà phát huy

Tôi: dạ con cảm ơn ba, lần sau con sẽ cố gắng hết sức.

Rồi ba tôi mỉm cười và quay ra khen Hiếu vì làm rất tốt rồi ba tôi rời đi, tôi cũng đi thay đồ rửa tay. Vì ca này phẫu thuật rất lâu cũng đã đến ăn trưa mất tiêu, tôi đi xuống căn tin nghe mọi người nói Khang đã về sớm vì có chuyện, thế là tôi đi ăn trưa một mình. Rồi trưởng khoa thấy tôi đi lấy đồ ăn và qua chỗ tôi rồi nói:

Hiếu: cô có ăn chung với bạn không?

Tôi: à tôi không đi ăn chung vì bạn tôi đã đi về sớm mà nhà có việc nên về sớm

Hiếu: à, vậy cô đi ăn chung với tôi không? Tại tôi cũng đang đi ăn một mình nên mời cô đi ăn chung cho vui

Tôi: đi ăn chung cũng được ạ

Hiếu: vậy cô đi chọn chỗ ngồi đi, tôi đi lấy đồ ăn cho chúng ta ăn

Tôi: vâng trưởng khoa

Tôi liền đi chọn chỗ ngồi và rồi ngồi xuống đợi trưởng khoa lấy đồ ăn và nước. Trong lúc tôi ngồi đợi đã thấy Mẫn ngồi chung với 1 đồng nghiệp nữ, tôi có cảm giác hơi khó chịu nhưng tôi cũng không quan tâm nữa và lúc đó tưởng phòng mang đồ ăn tới và ngồi ăn trò chuyện cũng khá vui vẻ. Trong khi đó Mẫn thấy tôi ngồi ăn chung với trưởng khoa, cũng có chút ghe trong người ( lúc nãy mà tôi đang đứng nói chuyện với ăn chung với nhau thì Mẫn đã tính rủ tôi đi ăn, mà thấy tôi đi ăn chung với trưởng khoa nên thôi và rồi có cơ động nghiệp nữ rủ anh đi anh chung luôn nên anh chung đi).

Ăn xong rồi, tôi và trưởng khoa đi uống cà phê chung với nhau rồi cũng nói chút chuyện. Lúc đó Mẫn cũng thấy tôi và trưởng khoa uống cà phê cười nói chuyện rất vui vẻ, liền ghen và đi qua đó rồi nói chuyện. Mẫn nói chuyện với trưởng khoa có chút móc mé nhau, tôi đứng giữa nghe hai người đó nói chuyện rồi Mẫn có điện thoại ai gọi rồi rời đi. Và trưởng khoa nói:

Hiếu: tối nay cô rảnh không??

Tôi: tối nay tôi rất rảnh trưởng khoa

Hiếu: vậy tôi mời cô đi ăn tối sau khi làm việc xong không??

Tôi: tất nhiên là được rồi trưởng khoa ( tôi mỉm cười)

Trưởng khoa cũng rất vui vì tôi đồng ý đi ăn chung với anh ấy rồi mỉm cười với tôi. Tôi chào trưởng khoa rồi vội đi làm việc của mình, làm việc mấy tiếng cũng đã xong rồi trời cũng đã tối tôi nhớ ra con cuộc hẹn với trưởng khoa. Tôi đi thay đồ và ra ngoài sảnh thì đã thấy trưởng khoa đang đứng chờ tôi đi ăn tối, tôi chạy đến trưởng khoa rồi cả hai chúng tôi đi ăn và nói chuyện rồi trưởng khoa xin số điện thoại của tôi để liên lạc dễ hơn tôi cũng cho anh ấy. ( anh ta cũng đã có ấn tượng về chuyện bà lão, giờ có rất nhiều ấn tượng với tôi rồi dần dần có thiện cảm).

Ăn uống xong, trưởng khoa vội trả tiền để tôi không trả tiền ăn bữa nay, chúng tôi đi đến xe hơi và ngồi nói chuyện cười đùa. Rồi cũng đã đến nhà tôi anh ấy xuống xe và mở cửa cho tôi, tôi liền cảm ơn trưởng khoa rồi anh ấy hơi không có gì đâu đừng khách sáo. Tôi cười rồi chào và vội chạy vào nhà, trưởng khoa cũng chào lại và đi về nhà. Nhà của trường phòng cũng không xa hơi tôi ở cho lắm.

Tôi đi lên lầu tắm rửa, rồi dọn những món đồ nyc tặng và những tấm hình tôi đeo và dán lên tường, rồi cũng dọn sạch sẽ phòng cả và tôi đi ra ngoài để dứt vào thùng rác. Tôi đi đến thùng rác và Mẫn cũng đi đổ rác luôn, tôi thấy Mẫn rồi hỏi thăm xem anh ấy có chuyện gì buồn không?? Anh nói không có buồn rồi tôi rủ anh ấy đi ăn kem sẵn đi dạo luôn anh đồng ý và chúng tôi đi mua kem và ăn rồi vừa đi dạo cũng nói chuyện rồi tôi chọc anh cười tươi.

Hai đứa cũng đã ăn xong rồi lúc đó cũng đã đến nhà cả hai đều chào và vào nhà ngủ để ngày Mai đi làm.

==================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC