Nhận ra, cậu thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như mọi ngày mọi chuyện đến thật tẻ nhạt. Mà không đúng, chính xác hơn là mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, càng khiến tớ mệt mỏi hơn

"Này em nghĩ gì thế" Cậu ấy chạy đến đánh một cái vào vai tớ làm tôi như tỉnh giấc

"Hôm qua, tớ cãi nhau với Kim Anh" Tôi cúi mặt trả lời

"Em thua rồi đúng không?" Cậu ấy nhìn

"Ừm, nhưng tớ không sai là Kim Anh sai đấy"

"Thế sao em lại thua, nếu có lý thì sao lại thua.Nếu em đúng thì sao lại buồn"

" Mọi người cứ bên vực Kim Anh đấy chứ, chẳng thèm nghe tớ giải thích"
Nói đến đây khuôn mặt tôi thể hiện rõ nỗi buồn.

"..." Cậu im lặng nhìn tớ một lát thật lâu, lắc đầu

" Em vẫn cứ như thế mãi"

Đến lớp, bỗng nhiên mọi người nói là tôi đã đúng trong chuyện vừa rồi lúc đó là mọi người chưa suy nghĩ kĩ, thay đổi nhanh chóng.

Mọi chuyện tớ nhớ như in. Đáng lẽ, lúc đấy cậu không nên làm thế. Cậu luôn nói rằng nếu tớ đúng thì không có việc gì tớ phải buồn, phải xin lỗi người khác.
Nhưng bây giờ tớ không làm sai tớ nói thật đấy, nhưng sao người bị trách là tớ, người xin lỗi cũng là tớ. Đáng lẽ cậu không nên bảo bọc tớ, không nên nói với tớ những điều như thế. Để bây giờ khi không có cậu tớ cảm thấy mệt lắm. Tớ như vượt quá mức chịu đựng của bản thân. Nhận ra, cậu thật đáng ghét
#Tớ mệt quá, về tất cả✍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net