Chap 1.0: Hồi tưởng của những năm tháng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đó là một buổi sáng ảm đạm của Lục Tiểu Nam, phải chăng đó là một bài báo xấu cho anh ta. 

Lục Mẫn Di: (Mẹ của Lục Tiểu Nam)

     - LỤC TIỂU NAM !!!

 Lục Tiểu Nam:

     - Dạ !! Con dậy đây rồi.

Cậu bước xuống căn hộ sang trọng đèn đóm sáng trưng bày, nguy nga tráng lệ trong biệt thự mà cậu nên làm. Nhưng hiện tại ghế Tổng giám đốc của nhà họ Lục đang để lại cho cha cậu Lục Tín Nam

Người hầu:

    - Chào cậu chủ một buổi sáng tốt lành

Lục Tiểu Nam:

    - Chào buổi sáng dì Lan. Cháu chúc dì một ngày vui vẻ

Ông nội:

   - Xuống ăn sáng đi cháu !!!

Lục Tiểu Nam:

   - Vâng !!

Lục Tín Nam:

   - Con định bao giờ đi học vậy để bố bảo quản gia

Lục Tiểu Nam:

   - Săn chắc nữa ạ

Lục Tín Nam:

   - Ừm

--- Trường đến--

Trường cậu học là nơi dành cho những bản nhạc thiên tài. Dụng cụ hay dùng là đàn dương cầm. Âm nhạc giúp cậu thoải mái như hương thơm của hoa hồng đỏ

East of the: 

  - Ê mày tao nghe nói có ai sắp chuyển về trường mình thì phải. Hình như thuộc dòng họ Cố 

  - Không lẽ lại là tập đoàn Cố Thị chăng?

  - Hình như thế! Tập đoàn thứ nhất 

  - Cậu cũng có năng khiếu âm nhạc à? Như con trai của tập đoàn MOV sở hữu bởi nhà họ Lục anh ấy là Lục Tiểu Nam

Lục Tiểu Nam: "Không biết bọn họ bàn tán cái gì mà xao xuyến thế !?"

Bạch Thiên:

  - Làm gì mà suy tư thế, Lục Tiểu Nam?

Lục Tiểu Nam:

   - Cậu biết mọi người bàn tán cái gì không?

Bạch Thiên:

   - À có! Là mới học sinh.

Lục Tiểu Nam:

    - Cậu ta có gì đặc biệt à!

Bạch Thiên:

     - Theo tớ đoán thì ... Đó là con trai của tập đoàn Cố Thị! Cậu hỏi làm gì vậy?

Lục Tiểu Nam:

    - Khá hứng thú ... À, tớ hỏi cho biết thôi

Bạch Thiên:

   - Ồ, vậy à! Nghệ thuật đầu tiên của cuộc sống.

Lục Tiểu Nam:

    - Ha !? Cho tớ xin lỗi nha !! Bye tớ về lớp đây!

Bạch Thiên: 

     - Ừm cậu !!

      Nói xong Nam bước đi trong ánh nắng và không quay lại nhìn Thiên. Gương mặt của Thiên buồn bã vì điều gì? Nhưng Nam nhìn Thiên thì phải làm gì Thiên làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên Nam nhìn Thiên bằng đôi mắt chọc giận.

   Nam có mái tóc ánh vàng rủ xuống chân lông mày. Người thì đầy đặn hơn khi cậu chịu đựng trong tình yêu. Và cậu mất tích biến trong đám đông đang bàn tán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net