Chap 1.2: Hồi tưởng của những năm tháng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cố Hoàng Thiên bước tới và ngồi chung bàn với Lục Tiểu Nam nơi đây vốn dĩ đã lạnh ngắt khi Lục Tiểu Nam nghe thấy cái tên: "Cố Hoàng Thiên" và khi Thiên bước vào nơi đây có thể so sánh ngang với Nam cực rồi. 

Cố Hoàng Thiên: "Nơi đây lạnh hơn so với những chỗ trong lớp mặc dù đây đang là mùa hè. Mà mình phải chào hỏi thak kia ư, tch"

    - Chào cậu, mình là Cố Hoàng Thiên

Lục Tiểu nam nãy giờ chỉ chăm chú ngó vào quyển sánh khi nghe thấy ai đó gọi mình, cậu ngẩng đầu lên đôi mắt cậu bất ngờ rồi trở nên lạnh lùng như ngày hôm qua

Lục Tiểu Nam :

   - Hửm...! Haizz...Phiền phức

Cố Hoàng Thiên :

   - Nè cậu kia, tôi đã thân thiện chào cậu mà tại sao cậu không đáp là sao !?

Lục Tiểu Nam :

   -. . . Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu. Cho tôi xin1 lí do chính đáng !!

Cố Hoàng Thiên :

   - Vì tôi là con trai của tập đoàn Cố Thị .

Lục Tiểu Nam :

   - THÌ SAO . . .Sao tôi phải chào cậu! IM lặng hộ tôi cái !!!

Cố Hoàng Thiên :

   - Cậu tưởng cậu cậy mình là nhà quyền thế có chức cao. Đồ tự kiêu, cao ngạo, hai mặt.

                                                                                ꙰            

"Reeng, reeng,..."- Tiếng chuông ra chơi

Bạch Thiên : 

  - Chuyện gì mà cậu mấy nay trông buồn thế và cả lạnh lùng với tớ nữa !? Hay do "Tên đó" !?

Lục Tiểu Nam :

   - Đúng vậy !!

Bạch Thiên :

   - Chuyện gì vậy kể tớ nghe đi ??

Lục Tiểu Nam :

   - Cũng được nhưng nó xảy ra lâu rồi. Cậu biết vì sao mu bàn tay tớ có vết sạo này không ?

Nói xong Lục Tiểu Nam đưa mu bàn tay cho Bạch Thiên nhìn

Bạch Thiên :

   - Tớ cũng đã thắc mắc từ lấu rồi nhưng tớ không dám hỏi mà làm sao ?  Phải chăng....Cũng là do "Hắn ta"?

Lục Tiểu Nam :

  - Cậu đoán đúng rồi đó. Vậy cậu có muốn nghe không ?

Bạch Thiên :

  - Có chứ !!!

                                                                             ꙰            

        Đó là vào buổi sáng thứ 2 ngày mà các học sinh mới chuyển đến. Nắng vằng ươm phủ lên đầu của những đứa trẻ tiểu học. Cũng như cái ngày thứ 2 vừa rồi thì thầy hiệu trưởng cũng đón tiếp nồng hậu với Cố Hoàng Thiên. Lúc đầu Lục Tiểu Nam cứ tưởng cậu ta là người tốt nhưng rồi mọi chuyện cũng lộ ra nhưng chỉ với Lục Tiểu Nam thôi. bởi vì cậu lúc đó là học sinh xuất sắc của trường nên có nhiều người ganh tị với Nam. Trong tiết thứ 3 môn thể dục lúc đó cậu đang thay đồ trong phòng thì bỗng nhiên Cố Hoàng Thiên bước vào và mắng cậu ta

Cố Hoàng Thiên :

   - Chính mày đã cướp hết hào quang của tôi cậu phải trả giá

Lục Tiểu nam :

   - Cái gì...!?

Cố Hoàng Thiên :

    - Chúng bay lên lột đồ nó ra ! Xong thì đi ra ngoài

Đồng bọn :

   - Dạ vâng thưa, đại ca.

     Lục Tiểu Nam hoảng sợ bước lùi về phía sau nhưng đó chỉ là đường cụt nhưng đã quá muộn rồi. Mọi truyện sẽ trở nên tồi tệ  nếu hắn ta không cản

Cố Hoàng Thiên :

   - Dừng lại và đi ra ngoài !

Đồng bon :

   - C...ái gì ạ ?

Cố Hoàng Thiên :

   - CHÚNG BAY KHÔNG NGHE RÕ À !!!

Đồng bọn :

   - Dạ vâng thưa đại ca. Chúng em xin phép "Cáo từ"

 Giờ chỉ còn lại giữa Lục Tiểu Nam và Cố Hoàng Thiên. Lục Tiểu Nam run sợ ngập ngừng hỏi :

   - An...h định l..àm g..ì tôi ?

Cố Hoàng Thiên :

  - Không biết sau cái trang phục mà cậu đang mặc không biết có gì nhở ?

Lục Tiểu Nam lắc đầu nhưng nó vẫn vô ích và hắn ta được đà lấn tới khi đang chống cự Lục Tiêu Nam lỡ làm xước tay mik và nó để lại vết sẹo cho cậu

                                                                          _To be continue_

 Đôi lời từ tác giả :

 - Mấy bạn đọc giả có thể bình luận câu chuyện kiểu như nhận xét được không nếu còn chỗ nào sai sót thì mik sẽ chỉnh sửa nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net