Chap 1.4: Hồi tưởng của những năm tháng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Tín Nam thấy con trai hào hứng chạy đón con trai coi như châu báu, ông tổ mừng rỡ:

   - Bố tìm được hôn phu cho con rồi !!! Con biết là ai không?

 Khi nghe cái tin này, Lục Tiểu Nam sững sờ như cái dao nó xuống, cậu ôm đầu lảo đảo, mẹ nhìn thấy là Lục Mẫn Di chạy đỡ cậu và dìu cậu xuống ghế và hỏi:

   - Con co sao khong !?

Lục Tín Nam cố gắng là mình khỏe mạnh nói:

   - Dạ, con không sao đâu !!

Lục Mẫn Di thở phào nhẹ nhàng:

   - Con không sao là tốt rồi

 "E..Hèm .." - Tiếng khụ nhẹ của ai đó phát ra trong căn phòng này

Lục Tín Nam:

   - Ồ tôi xin lỗi, chúng tôi quan tâm đến thằng con trai, nên quên mọi người đang ở đây, xin lỗi Cố Văn Thần.

Cố Văn Thần:

   - Không sao đâu mà chúng tôi thông cảm được. Ồ .... ồ đây là con trai của anh à !?

Lục Tín Nam:

   - Dạ đúng rồi ạ !!!

Cố Văn Thần:

   - Em thấy thế nào Mỹ Liên?

  Mỹ Liên là một người đàn bà có gương mặt tốt. Làn da bằ trắng và màng da không có dấu vết trên mặt dù bà năm nay đã 40 tuổi rồi. Khi ông chồng bà hỏi thì gương mặt trở nên bình thường nhưng sau khi xem xét thì gương mặt trở lại nhẹ nhàng.

Mỹ Liên:

   - Hừm .... Theo em thì cũng không được mà rất tuyệt !!!

Cố Văn Thần:

   - Sao vậy !? Í thế nào "Cố Hoàng Thiên"

  Khi đó Lục Tiểu Nam càng thấy kinh sợ hơn khi ngồi co rúm toàn thân run bần bật vì sợ hãi, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của "Chồng tương lai" thì cậu lại kinh sợ hơn tất cả những gì cậu sợ.

Cố Hoàng Thiên: "Có món đồ chơi mới rồi"

   - Con đồng ý!

Cố Văn Thần:

   - Đồng hợp tác được ký kết và hoàn thành. Ta đã chuẩn bị cho nhà riêng và tí nữa sẽ chuyển đến.

  Điều này có tác dụng với việc Lục Tiểu Nam muốn chui vào chỗ chết còn hơn ở cùng tên biến thái như hắn ta

Lục Tiểu Nam:

   - Cái g..ì con không muốn mẹ, mẹ hủy đi, con xin mẹ đấy

  Role khóc xin nhưng mọi chuyện không như mơ

Lục Mẫn Di:

   - Mẹ xin lỗi, nhưng điều này lại càng không thể vì chỉ cần 1 người đồng ý, thì đồng mát mới có hiệu lực.

                                                             -----------------------

Cố Hoàng Thiên: 

   - Không mong đợi chúng ta trở lại là hôn phu đó cậu không tin!

  Hắn của hắn, Lục Tiểu Nam không muốn nghe rồi lại từ "hôn phu" ké vào cậu càng muốn bỏ đi 

Cố Hoàng Thiên:

   - Không ... Đừng cho tôi ăn bơ chứ. Có thích tôi lôi cậu lên giường  không?

Lục Tiểu Nam:

   - Cậ..u định làm gì t..ôi 

Cố Hoàng Thiên:

   - Cách người ta sinh con

Lục Tiểu Nam:

   - Khô..ng tránh xa tôi ra...... Tôi xin cậu đấy

Cố Hoàng Thiên :

   - Được rồi !! Để tôi bế cậu lên giường ngủ

Lục Tiểu Nam :

   - Không cần! Tôi ngủ riêng

Cố Hoàng Thiên :

   - Có mỗi cái giường

Lục Tiểu Nam :

   - Cái gì...Thôi cũng 

                                                                   _Còn tiếp_

#artist_bl_vn

Cảm ơn các bạn đã đọc !!!!! Yêu mấy bạn độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net