Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, chuẩn bị xong hết chưa? "
" Mọi thứ đã ok hết rồi. Chỉ đợi con mồi thôi! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nghiên nhi, bộ này được chưa?
Tĩnh Lam yếu ớt lên tiếng. Đã 2 tiếng kể từ lúc tan trường, cô bị Quách Nghiên kéo đến shop thử hết bộ này đến bộ kia. Cái bạn này cũng ngộ, bản thân thì không diện váy áo mà cứ đắp lên người cô, lâu lâu lại kéo cả Khánh Huyền theo chọn quần áo cho cô thử nữa chứ.
- Duyệt, let's go.
Quách Nghiên hài lòng với tác phẩm của mình. Tĩnh Lam khoác lên mình bộ váy ngắn hồng phấn. Đuôi váy bồng bềnh, cổ tay lửng trong suốt. Chít eo đính một viên hồng ngọc lấp lánh. Tĩnh Lam bây giờ như một cô công chúa bước ra từ cổ tích.

- Hey Nghiên, Lam.
Chủ nhân bữa tiệc hôm nay cũng xúng xính váy áo duyên dáng. Không còn là Khánh Huyền giản dị, dễ gần hằng ngày nữa. Trông nàng ra dáng một tiểu thư quyền quý hơn nhiều.
- Tiểu Huyền hôm nay xinh thế, bạn tôi lớn rồi.
Tĩnh Lam không tiếc lời khen ngợi.
- Này này, tiểu Huyền còn không mau giới thiệu mình với các bạn nữ xinh xinh kia đi.
Quách Nghiên nhanh nhảu đề nghị.
- Thôi các cậu đi đi, mình ra kia ngồi.
Quá quen với cách dự party của bạn thân. Quách Nghiên liền kéo Khánh Huyền ra chỗ khác.
Tĩnh Lam ngồi một mình, ánh mắt mơ màng thưởng thức bản ballad đang trình diễn. Chợt một ly mojitos được đưa đến trước mặt cô.
- Vẫn như cũ chứ?!
Lâm Phong ôn hòa bước tới. Tĩnh Lam cười cảm ơn rồi nhâm nhi ly cocktail yêu thích. Vị rượu rum phảng phất hòa cùng trái cây nhiệt đới thơm lừng tạo nên một thức uống rất thích hợp với phụ nữ. Tĩnh Lam không nhớ từ bao giờ mình thích loại nước này. Chỉ biết rằng đã có người từng mời cô ly nước này và từ đó nó trở thành sở thích của cô. Đang trong dòng hồi tưởng, Lâm Phong bên cạnh lên tiếng:
- Lam này, em thấy anh là người thế nào?
- Sao anh lại hỏi vậy? Tất nhiên anh là người anh thân thiết nhất của em rồi.
Tĩnh Lam sao không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Cô cũng hiểu mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay.
- Anh Phong, buổi party này do anh tổ chức đúng không? Em thấy bản thân em không hợp với những buổi tiệc hoàn hảo thế này.
Lâm Phong buồn bã tiếp lời:
- Sao em nghĩ vậy? Anh đã bỏ nhiều tâm sức như vậy, em không thể cùng anh tận hưởng nó hay sao?
- Có những thứ khi tìm đúng mảnh ghép thì mới hoàn hảo được. Em tin anh đang cần một mảnh ghép tốt hơn em.
Tĩnh Lam sao không hiểu tình cảm mà anh dành cho cô. Trong 4 năm qua cô đã nhiều lần trốn tránh. Nhưng cô biết, có một số chuyện phải đối mặt, và bây giờ là đúng lúc nhất.
- Anh hiểu. Nhưng tại sao em biết hôm nay anh định tỏ tình với em?
Tĩnh Lam vừa nghịch viền cốc vừa nói.
- Chẳng phải có quá nhiều lỗ hổng hay sao?
Lâm Phong cũng hiểu rằng dò hỏi ý cô sẽ rất nguy hiểm. Nhưng anh cũng không dám mạo hiểm tỏ tình để rồi bị cô từ chối. Anh có phải rất....hèn nhát?
- Thôi em về trước nhé.
Lòng Lâm Phong đắng nghắt. Anh đã đoán trước kết quả mà sao vẫn thấy đau quá.
- Anh sẽ nhắn lại với tiểu Huyền và Nghiên nhi.
Tĩnh Lam dùng hết sức bỏ đi. Cô không dám đối mặt với anh. Cô sợ sẽ không đủ dũng khí thấy anh như vậy.
- Em tàn nhẫn lắm.
Lâm Phong cúi gằm mặt thì thầm. Gương mặt anh đẹp như tạc tượng, phảng phất nỗi buồn. Anh thở dài. Tình cảm này đến lúc phải buông bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net