Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow!! Anh có phải thiếu gia của Quân thị không vậy?!!
Tĩnh Lam cảm thán. Tập đoàn Quân thị quyền lực lại để người thừa kế đi học nấu ăn sao? Cô đây chỉ là thiên kim của một công ty nhỏ mà tay còn chẳng phải đụng nước này.

- Ăn thôi! Tuy cha tôi là một tay chơi. Nhưng tôi đích thực là con trai duy nhất của ông ấy.

Quân Trạch bông đùa nói. Hai người vừa thưởng thức vừa trò chuyện. Quân Trạch quả là người giỏi ăn nói. Suốt cả buổi Tĩnh Lam quên béng luôn cả chuyện nhờ giúp đỡ. Miếng há cảo mềm mại, thơm hành thịt, quyện với nước dùng âm ấm. Tôm càng chắc thịt, ngon ngọt. Ăn kèm với salad tươi mát. Quả là hương vị cơm nhà! Tĩnh Lam đánh giá.

- Thấy sao? Tay nghề của tôi rất ổn đúng không?
- Đồ ăn rất ngon. Tuy là những món quen thuộc nhưng cảm giác rất mới lạ, không hề nhàm chán.

Thưởng thức xong, hai người trở về. Trên xe, Tĩnh Lam gợi chuyện:

- Có vẻ anh rất lành nghề nhỉ?

Quân Trạch nghiêng đầu tỏ ý nói tiếp.

- Anh có phải đã trải qua nhiều cuộc tình?

- Tôi chia đàn ông thành 3 loại.
Ngừng một lát, anh nói tiếp:

- Loại thứ nhất, đây là loại đàn ông không galant với phụ nữ. Có thể họ không thích hoặc không biết cách. Loại này tôi thấy đang giảm. Loại 2 - galant với tất cả phụ nữ. Loại này đang có xu hướng tăng đáng kể.

- Vậy anh là loại mấy? - Tĩnh Lam ngắt lời.

- Tôi là loại 3. Chỉ đối xử tốt với người quan trọng với tôi thôi.

Tĩnh Lam như đứng hình, cảm thấy nhịp tim đập chệch 1 nhịp. Thế nghĩa là sao? À à, cô là ân nhân của anh. Quan trọng là phải rồi. Nghĩ vậy, sao lòng cô có gì đó hụt hẫng?!

- Em về bệnh viện Tư Nhân đúng ko?
Đến rồi?

Tĩnh Lam bừng tỉnh.

- À cám ơn anh Quân. Lần sau để tôi mời nhé?

Cả buổi hôm nay chưa làm nên cơm cháo gì sất. Lần sau nhất định phải cố gắng hơn. Tĩnh Lam thầm nhủ!

Bước từng bước lên phòng bệnh của cha. Từng lời nói cô nghe được như quật ngã cô từng cơn:

- Anh Ngôn Thanh! Nhà em cháy là do anh đúng không?

....

- TẠI SAO? Việc này đâu có trong kế hoạch đâu?

....

- Được rồi. Nhưng anh phải hứa với em lần sau không được đụng đến cha em. Mục tiêu của chúng ta là Tĩnh Lam! Được chứ?

....
××××××××××××××××××××××××××××××
Hế lô mấy cậu!
Lâu r không gặp!
Dạo này bận quá , mong là các cậu vẫn nhớ tới bọn tớ hihi!
Mong các cậu ủng hộ truyện của bọn tớ!
Yêu 💜
#Be_u0406
#Binbwi_💜🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net