Chap 25: "Trạch, cứu"~ Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi như bị dòng điện đánh qua. Tên cướp căng chiếc túi du lịch ra bắt tôi cầm rồi đi một vòng từ đầu xe tới cuối xe. Suốt cả quá trình hắn không hề rời chiếc dao sáng loáng khỏi chiếc cổ của tôi.

Tôi phóng ánh mắt cầu cứu tới Quân Trạch. Tôi thấy sự bất định hiếm hoi trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác muốn buông hết trách nhiệm trên vai mà nép mình vào cánh tay rắn chắc của ai đó.

- Nhanh lên. Chúng mày đừng hòng câu giờ.

Tên cướp dọa dẫm.

- Oaa mẹ ơi chú ấy là người xấu. Chúng ta mau về đi.

Chợt một âm thanh trong trẻo sợ hãi vang lên đánh tan sự tịch mịch. Người mẹ vội che miệng cậu bé lại nhưng đã không kịp. Ánh mắt tối tăm của tên cướp ném thẳng tới chỗ hai mẹ con. Tôi như có như không cảm nhận sự run rẩy của hắn.

Quân Trạch nhạy bén nhận ra sự thay đổi của hắn, vung cước vào mặt tên cướp rồi ôm tôi tránh xa khỏi vòng nguy hiểm.

- Tiểu Minh... cha đây con. Về... về 
với cha.

Tên cướp lồm cồm bò dậy vồ tới chú bé. Nó khóc ré lên khi bị tên cướp ôm chầm lấy.

- Bỏ nó ra. Tên khốn kiếp.

Bà mẹ gào lên. Tôi thấy tên cướp như mất bình tĩnh hắn giương đôi mắt đỏ ngầu về phía người mẹ:

- Con dâm phụ kia! Dám mang tiểu Minh đi. Hôm nay ta giết ngươi.

Tôi chứng kiến cảnh ấy. Không chút do dự lao đến.

- LAM!!! Không được.

Tôi nhắm tịt mắt lại đợi cơn đau nhào đến. Nhưng không!!

- Con ơi.

Tôi mở mắt ra, màu máu chói mắt đập vào mắt tôi. Cánh tay Quân Trạch bị con dao cắm vào. Tên cướp bị quật ngã và cảnh sát đã đến!!!

- Mau....mau kìm máu.

Tôi đau xót nhìn cánh tay của anh túa máu ra. Quân Trạch ấn đầu tôi vào vai anh, khàn giọng thì thầm:

- Em có thể tổn thương bất cứ ai, kể cả tôi. Nhưng nhớ rằng, không được tổn thương bản thân mình. Rõ chưa?

Nghe vậy, tôi càng khóc dữ.

Phong Trạch sau khi sơ tán khách trên xe và lo việc bên cảnh sát thì quay lại với chúng tôi.

Tôi không cho ai tới gần chăm sóc cho Quân Trạch. Tự tay tôi làm hết thảy. Nụ cười của anh hình như tươi hơn một chút, khiến tôi ngơ ngẩn thêm một chút và... trái tim tôi như tan ra thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net