Chap 27: Tỏ tình hoành tráng~ Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên còn đi tăng ca với tôi.

- Tăng ca?

- Đúng vậy.

Cái cô bé này, ăn mà mép vẫn còn chừa lại cơ. Tiểu thư danh giá giấu đi đâu mất không biết. Ngứa mắt tôi liền đưa tay ra.

- Ngơ ngác cái gì. Đồ ăn tôi làm mà em lại phí phạm thế à?

Tôi nói rồi vội vã trở về phòng. Có gì đâu. Chăm sóc thê tử tương lai là trách nhiệm của tôi mà.

- Alo? Chuẩn bị đi. Phu nhân tương lai của mấy đứa sắp đến rồi.

Cuối cùng cũng được danh chính ngôn thuận ở bên nàng. Tôi vò vò tờ giấy trong tay. Lật ra lật vào. Thực ra những lời này tôi học lâu lắm rồi. Chỉ là chưa đủ dũng khí nói trước mặt em thôi.

- Này anh, tôi ăn xong rồi?

- Ừ vậy ta đi thôi.

- Chúng ta không đi ô tô sao?

- Em muốn thử cảm giác mới lạ chứ?

Theo những gì tìm hiểu thì em là mẫu tiểu thư điêu ngoa tùy hứng. Nhưng khi tiếp xúc và từ cái hôm định mệnh ấy trở đi tôi đã rút ra được một kinh nghiệm: Muốn ăn được sầu riêng, phải ngửi quen mùi của nó. Muốn hiểu một cô gái, phải bóc trần lớp ngụy trang của cô ấy.

- Ôm vào.
- Thôi, nam nữ tương khắc mà.
- Thế ngồi chắc vào.

" Vèoo... grrr"

- Đi từ từ thôi.... Á

Tôi mỉm cười sau lớp mũ. Tôi là Quân Trạch mà.

- Vào đi.

- Đến trung tâm thương mại làm gì?

- Này anh có sao không? Máu kìa.

Từ xa vọng lại tiếng người kêu cứu. Đúng như dự định, em chạy tới bỏ tôi còn chưa ư hử gì cả.

Tôi để em chạy lại rồi ra chỗ bọn thằng Nhị. Bọn này làm việc sến không chịu được. Bảo làm bó hoa hồng tím 999 đóa mà chúng nó tương cho màu hồng rõ chói. Phải tím mới là vĩnh cửu chứ.

Nói cho thì lại khen lấy khen để anh sáng suốt, bọn em nông cạn. Thôi cũng đành, em sẽ hiểu cho tôi mà. Tôi từ từ bước tới chỗ em. Hình như cô bé đang mắng sa sả hai người tôi thuê về diễn lại cảnh lần đầu gặp mặt của chúng tôi.

- Lam!
- Sao giờ anh mới tới. Cầm hoa làm gì? Ơ sao lại?

Tôi giơ thẳng bó hoa cho em. Những quả bóng từ trên cao rơi xuống đất. Đèn led chiếu vào chỗ chúng tôi. Thấy em bắt đầu hiểu ra tôi cất lời:

- Anh không biết có bao nhiêu người phụ nữ đã và sẽ cần anh, anh chỉ biết em sẽ và mãi mãi là người phụ nữ anh cần nhất. TĨNH LAM, LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net