Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào ông nội. Chúc ông vạn thọ nam sơn phúc như đông hải.
Tĩnh Yên nhẹ nhàng chào hỏi. Ông nội cũng lười để mắt. Chỉ lạnh nhạt trả lời:
- Uk, ta cảm ơn.
Tĩnh Yên trong lòng nổi sóng. Dựa vào đâu mà ông nội chỉ giới thiệu Tĩnh Lam. Phải biết các ông bà già ở đây đều có gia thế hiển hách. Không là công chức về hưu thì cũng là cựu chủ tịch doanh nghiệp. Nếu Tĩnh Yên làm thân với họ thì sẽ có cơ hội bước chân vào danh môn. Một bước thành phượng hoàng.

Cầm một ly mojitos, Tĩnh Lam yên lặng ngồi một góc trò chuyện với ông nội. Đời trước, khi cô tốt nghiệp đại học thì ông mất, nên đời này cô sẽ cố gắng gần gũi ông nhiều hơn.
- Bạn già! Ông lại đi trước tôi 1 tuổi rồi.
Từ xa vọng lại tiếng ông Lâm, bạn chí cốt với ông Tĩnh. Ông Lâm là chủ chi thứ hai của gia tộc Lâm thị. Chuyên kinh doanh các công trình công cộng. Ông là một người hết mình với bạn bè và là một con cáo chính hiệu trên thương trường.
- Già đầu rồi còn không biết tu tỉnh.
Ông Tĩnh khóe miệng giật giật đáp lời. Bạn già của ông mãi mãi không nghiêm túc được.
- Con chào ông Lâm.
Tĩnh Lam thật hết cách với các ông. Khóe miệng cong thành một nụ cười nửa miệng.
- Ôi ôi, cháu dâu của ta hôm nay xinh quá. Nhanh nhanh tốt nghiệp rồi bảo ông nội đóng gói thắt nơ gửi qua bên ông thôi.
Trên đầu hai ông cháu Tĩnh cùng hiện hắc tuyến. Ông Lâm vẫn không biết đủ tiếp tục mời gọi:
- Con yên tâm vào nhà ông làm thiếu phu nhân. Con thích thằng nào trong đám cháu của ông ông cũng tác thành cho con. Hay là con làm quen với Lâm Phong trước nhé.
Tĩnh Lam bây giờ mới để ý đến thanh niên đi cùng ông Lâm. Anh chàng này có khí chất tao nhã, khuôn mặt dáng người phải nói ngọc thụ lâm phong.
- Ông có thôi ngay đi không. Cháu gái bảo bối của tôi mà ông lôi kéo như thế thì còn ra thể thống gì.
- Ông này buồn cười. Không gả vào nhà tôi thì ông định gả vào cái nhà Ngôn toàn xảo thành tinh à?? Ô hay, ông Tĩnh, ông đi đâu đấy.
Vừa nói, hai ông vừa chuồn êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net