Chương 20: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurano Yumeri bước vào trong cửa hàng với tâm trạng khá đặc biệt. Cả cửa hàng không có khách, chỉ thấy phía quầy tiếp tân hai cô nhân viên đang cùng nói chuyện với một cô gái, có vẻ rất vui vẻ hòa hợp. Mặc dù phong cách khác nhau, màu tóc, trang phục và màu mắt cũng khác, nhưng bọn họ có khuôn mặt rất giống nhau. Bọn họ trông giống như là một bộ chị em sinh ba vậy.

Có hai cô gái mặc đồng phục, một tóc đen và một tóc trắng. Cô gái tóc đen ngắn ngồi phía ngoài, có khuôn mặt và biểu cảm rất thân thiện. Cô gái tóc trắng ngắn ngồi sau bàn tiếp tân, kẹp một cái kẹp mặt trăng. Còn lại là một cô gái tóc nâu, mặc thường phục, tóc dài và có vẻ rất hiền lành dịu dàng. Cả ba đều đang nghe cô gái tóc đen nói chuyện, rất chú tâm.

- A, có khách.

Cô gái tóc trắng hơi cau mày, nhìn qua. Cô gái tóc nâu quay đầu nhìn lại. Cả ba người nhìn tới.

- Ôi chà, - Cô gái tóc trắng kêu lên một cách mỉa mai - hôm nay cũng có khách nữa. Khách đặc biệt đó.

- Được rồi Ame, ta biết em không thích tiếp khách vào ngày nghỉ, nhưng cô ấy vẫn là khách.

- Vâng, cô chủ.

Cô gái tóc nâu vừa lên tiếng thì hai cô gái còn lại lập tức đáp bằng thái độ không giống người quen bình thường. Có chút gì đó cung kính trong lời nói và cách cư xử của họ.

Cô gái tóc nâu đứng dậy, tiến về phía Yumeri và giơ tay.

- Xin chào, Sakurano - san. Tôi là Hanaory Yuki, chủ cửa hàng.

Yumeri nhìn nhanh qua xung quanh bằng một cái liếc mắt. Em bắt tay Yuki. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, rõ ràng là một cửa hàng cà phê và bán đồ lưu niệm thường sẽ không có ngày nghỉ.

- Nếu cô đã tới được đây vào hôm nay, vậy tôi nói thẳng. Cô muốn ước gì?

Trước sự thẳng thừng của Yuki, Yumeri rơi vào trầm mặc trong chốc lát.

- Tôi muốn trả thù.

Vẻ mặt Yuki có phần chế nhạo. Nhưng cô ta không nói gì về cái này. Cô ta chỉ gật đầu.

- Được. Cái giá là khả năng nghe của cô. Cái giá sẽ ứng nghiệm sau khi điều ước được thực hiện. Quay trở lại khi cô cần giúp đỡ, rất vui được đón tiếp cô.

Vừa nói, Yuki vừa đi ra phía cửa. Rõ ràng là cô ta không muốn dông dài thêm về cuộc trao đổi này. Yumeri không nói gì, chần chừ thêm một lúc rồi rời khỏi cửa hàng. Vừa mới bước qua, quay đầu lại chỉ thấy sau lưng là một mảnh đất trống, không thấy cửa hàng đâu.

Yumeri nhún vai, quay lưng rời đi.

Đến khi em về tới nhà thì đã là xế chiều. Ba mẹ nuôi của em đang ngồi phía phòng khách đợi cô về. Sự quan tâm của họ khiến em cảm thấy vô cùng cảm động. Ngay cái ngày em mất tất cả, họ đã đưa em về đây và cho em một cuộc sống đầy đủ ấm áp và hạnh phúc. Em rất biết ơn điều đó.

- Con vừa đi đâu vậy? Không phải con...

Yumeri cười đi tới.

- Không ạ, con dạo quanh chút để thay đổi tâm trạng thôi.

Người phụ nữ nắm tay Yumeri, vỗ nhẹ.

- Mẹ biết con muốn trả thù cho ba mẹ ruột, nhưng con không được làm liều. Nếu để bọn chúng biết được con còn sống thì...

Yumeri cười cười.

- Không đâu ạ. Con sẽ không làm thế đâu.

- Vậy thì tốt...

Hai ông bà nhìn nhau, thở dài. Bọn họ chịu ơn ba mẹ của Yumeri, vì thế mà nhận nuôi em sau khi ba mẹ em chết. Bọn họ sống có tình nghĩa, nhờ ba mẹ em mà họ mới có hôm nay thì tự nhiên sẽ chịu ơn ba mẹ em. Mấy năm trước cả nhà em bị bọn trốn thuế đánh bom, em may mắn sống sót. Bọn họ nhận nuôi em, bảo vệ em khỏi những tai mắt bên ngoài, đồng thời cũng giúp em điều tra vụ việc năm đó. Tuy muốn giúp em báo thù, nhưng thế lực còn nhỏ bé nên chỉ có thể biết được tới hung thủ mà thôi, không thể làm gì hơn. Tuy là em có tài sản thừa kế từ ba mẹ, nhưng em vẫn còn nhỏ tuổi, tài sản phần lớn đều bị người ta chia năm xẻ bảy. Bọn họ là người ngoài, không tiện xen sâu vào, chỉ có thể nhìn xem giúp em được đến đâu thì giúp đến đó. Tới lúc này bọn họ chỉ lo em tuổi trẻ nông nổi vì nôn nóng trả thù cho ba mẹ ruột mà hành động liều lĩnh.

Yumeri biết ba mẹ nuôi lo lắng mình, nhưng nói em giương mắt nhìn kẻ hại chết gia đình mình còn sống mà đợi cơ hội thì em không làm được. Em muốn bọn chúng phải bị trừng trị một cách thích đáng.

Trấn an ba mẹ nuôi thêm mấy câu, Yumeri quay trở về phòng. Em vứt túi và nằm phịch xuống giường. Không gì thoải mái hơn là vùng vẫy trên chiếc giường của mình sau khi về nhà cả. Cảm giác thật sự rất thoải mái. Em lăn vài vòng, sau dừng lại. Em nhìn trần nhà, nhớ lại buổi chiều vừa rồi. Đổi khả năng nghe, thât sự có đáng không?

Vừa nghĩ ngợi, Yumeri ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm báo thức còn chưa gọi mà tiếng chuông điện thoại báo có tin tức mới đã vang lên rồi. Yumeri giật mình thức giấc, xoa xoa mắt. Hôm qua em ngủ quên, hình như người làm đã giúp em thay đồ luôn rồi. Buổi tối chưa ăn bây giờ em đói bụng quá. Chắc là ba mẹ em đã dậy rồi. Hai người họ dậy sớm lắm, có khi bây giờ đã người xem tin tức người thì tập thể dục.

Yumeri với tay lấy điện thoại trong túi. Nhanh tay mở khóa điện thoại, em lướt xem tin tức. Từ ngày biết được hung thủ hại gia đình mình là bọn trốn thuế, em luôn để thông báo tin tức ưu tiên. Biết đâu sẽ có ngày bọn chúng bị tố cáo bởi một ai đó, giống như ba mẹ em từng định tố cáo chúng.

- Phanh phui vụ trốn thuế của tập đoàn hàng đầu...

Yumeri hầu như không thể tin vào mắt mình. Em lướt đọc hết thông báo, sau đó tìm kiếm trên mạng. Khắp mọi trang thông tin đại chúng đều đang đưa tin. Sau bao nhiêu lần trốn thuế, cuối cùng chúng đã bị tố cáo. Chủ tịch tập đoàn, cũng là người năm đó cho đánh bom gia đình em, bị bắt giam trong thời gian điều tra. Con trai ông ta bị tai nạn nhập viện, còn người vợ trên chuyến bay ra nước ngoài đã bị rơi máy bay mất tích.

Yumeri nhanh chóng đứng dậy. Xỏ chân vào dép bông cạnh giường, em cầm theo điện thoại chạy như lao xuống nhà.

- Ba! Mẹ!

Có tiếng đáp lời từ phòng khách. Người phụ nữ từ trong phòng khách đi ra, nhìn lên cầu thang. Yumeri bước nhanh xuống.

- Con dậy sớm vậy? Đi đứng cẩn thận đó, Yumeri.

Yumeri không để tâm lời mẹ nuôi nói. Em chạy tới bên cạnh bà, đưa cho bà điện thoại.

- Mẹ xem này!

Người phụ nữ chưa hiểu, cầm lấy điện thoại. Yumeri nhìn bà chăm chú đọc, thu vào trong mắt từng chút biểu cảm một. Chợt em nghe một tiếng động thật lớn, chấn động cả nhận thức của em. Hình ảnh trong mắt em nhòe đi. Em dụi mắt, mơ màng. Hình ảnh chuyển động như nửa thật nửa giả, em nghe đâu đây vang lên những tiếng động chói tai. Yumeri cau mày. Chẳng lẽ em đang mơ?

- Yumeri? Con sao thế? Yumeri!

Trước mắt Yumeri tối đen. Em ngã xuống đất, cơ thể bất động. Bóng tối bao trùm quanh em, không chút ánh sáng. Có tiếng cười nhạt vang bên tai em, lẫn trong tiếng gọi của mẹ nuôi. Mọi âm thanh đều mờ dần rồi biến mất.

Cái giá ứng nghiệm nhanh như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net