Chương 4: Mối thù máu mủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhất Nguyên lang thang trên con phố nhỏ này đã gần một giờ đồng hồ. Trời đã về trưa, và nắng gay gắt. Anh nhìn bóng mình in trên mặt đường, trong lòng hơi dậy sóng.

Anh đang ở Nhật, không phải Trung Quốc.

Lạc Nhất Nguyên thở dài, nhìn phía trước. Chắc anh nên tìm chỗ nghỉ chân rồi.

- Nguyện Ước...

Lạc Nhất Nguyên nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục đứng trước một cửa hàng nhỏ. Bên trong cửa hàng một cô gái trạc tuổi anh đứng nhìn ra bên ngoài. Cũng khá là anh biết một chút tiếng Nhật, nghe cũng hiểu được đang nói gì.

Cô bé học sinh cắn môi và rời đi.

- Mất đi lương thiện có vẻ hơi khó khăn với cô ta.

Lạc Nhất Nguyên nhìn thấy một người đi ra và nói với cô gái ở cửa.

- Mất đi lương thiện thì rất hiếm người không rơi vào vòng độc ác. Cô ta bây giờ không chỉ không nhận thấy được tình thương, mà còn không có tình thương nào để nhận.

- Đáng thương thật.

Cô gái chép miệng, xua tay. Cô gái kia cúi đầu rồi đi vào cửa hàng. Cô gái lại nhìn ra Lạc Nhất Nguyên, nhíu mày. Hình như bây giờ cô ta mới phát hiện ra anh, có hơi không hài lòng. Lúc này anh mới nhận ra khuôn mặt này hơi không giống người Nhật. Cô ta là một cô gái châu Á, tóc đen, mắt nâu, và có phần nào đó giống người Trung.

- Anh có muốn vào cửa hàng nghỉ ngơi không? - Cô ta nói bằng tiếng Trung.

Mời khách à?

Lạc Nhất Nguyên cũng không ngại vào trong. Dù anh không có nhiều tiền, nhưng không tới mức không trả nổi ly nước. Anh cũng đang cần một chỗ để tránh cái nóng giữa trưa.

Cô gái dẫn anh vào trong sau đó lại không có rời đi. Người phục vụ mang nước lọc tới, anh gọi tạm một ly nước chanh.

- Vừa lúc cô mời tôi vào là nói tiếng Trung à? - Anh hỏi.

- Đúng vậy. Tôi có biết một chút tiếng Trung. - Cô gái đáp bằng tiếng Trung.

- Sao cô lại dùng tiếng Trung.

- Anh là người Trung, nhận ra ngay được mà.

- Ồ...

Lạc Nhất Nguyên không nói gì thêm. Anh nhâm nhi ly nước chanh. Cô gái ngồi xuống đối diện anh.

- Anh đi du lịch sao?

Anh nhíu mày.

- Không. Thầy tôi để tôi ở lại đây.

- Ồ. Vậy chắc đây không phải lần đầu anh tới Nhật?

- Không phải.

Cô gái này hoàn toàn không phải chỉ biết một chút tiếng Trung. Cô ta nói tiếng Trung rất rõ ràng và thành thục.

- Anh thích Nhật chứ?

Lạc Nhất Nguyên có phần khó chịu.

- Bình thường.

- Vậy anh thích Trung Quốc chứ?

Lạc Nhất Thiên thầm nghĩ, cô ta còn hỏi một câu nữa thì chắc anh sẽ bỏ đi. Hoặc là mắng cô ta một trận. Thật là một nữ nhân nhiều lời!

Cô gái hơi cười.

- Tôi là Hanaory Yuki. Tên của anh...?

- Lạc Nhất Nguyên.

Lạc Nhất Nguyên thấy cô gái cười híp mắt.

- Anh có muốn mua đồ lưu niệm không?

Sau gương mặt điềm tĩnh của Lạc Nhất Nguyên bây giờ là những cơn sóng thần dữ dội. Anh cũng biết nữ nhân hay nhiều lời, nhưng nữ nhân này lại nhiều lời quá bất thường. Rõ ràng cô ta muốn gì đó ở anh.

- Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi, nhiều lời thế làm gì?

Yuki tuy nghe vậy nhưng vẫn tỏ vẻ không nghe thấy.

- Chỗ chúng tôi có một món lưu niệm đặc biệt. Anh muốn không?

Lạc Nhất Nguyên nhíu mày. Nhưng trước khi anh nói gì thì Yuki đã lên tiếng:

- Tôi sẽ bán cho anh một điều ước. Ưu tiên khách nước ngoài đấy.

Lạc Nhất Nguyên nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, như nhìn một kẻ điên. Cô cũng hiểu loại ánh mắt đó, nhưng chỉ cười. Anh nhận ra, hình như mọi chuyện không đơn giản như thế. Anh biết loại ánh mắt đó của cô ta. Một đôi mắt đầy mưu mô, gian xảo, như thể cô ta nắm rõ mọi việc trong tay. Và nụ cười của cô ta chất đầy kiêu ngạo tự cao.

Cô ta giống như anh vậy.

- Một điều ước? Cô không nói đùa chứ?

- Tất nhiên là không. Nhưng nếu anh không tin thì có thể từ chối giao dịch này hoặc xem nó như một trò đùa. Dù sao thì...

Yuki đứng dậy bước đi mấy bước, bàn tay lướt qua cạnh bàn.

- ...anh trai anh Lạc Vương Hoành cũng không khó tìm thấy...

Lạc Nhất Nguyên sững người.

Làm sao cô ta biết anh trai anh? Cô ta là ai? Cô ta biết những gì? Mục đích của cô ta là gì?

- Khoan đã!

Lạc Nhất Nguyên đập bàn đứng phắt dậy. Lúc anh quay lại nhìn thì Yuki đã gần khuất sau bức tường. Cô đưa mắt đắc thắng nhìn anh.

- Cô là ai?

- Hanaory Yuki, chủ cửa hàng.

- Đừng có đùa với tôi! Làm sao cô biết anh tôi?

Nghe Lạc Nhất Nguyên lớn tiếng, Yuki cười nhạt. Cô phục vụ nghiêm khắc nhìn anh.

- Quý khách, xin vui lòng không to tiếng trong cửa hàng.

Sau khi cô phục vụ rời đi, Yuki quay lại nhìn Lạc Nhất Nguyên.

- Anh không nên to tiếng như thế. Tôi chỉ là muốn trao đổi với anh một điều ước thôi. Cơ hội hiếm có đấy.

Lạc Nhất Nguyên quan sát cô gái trước mặt. Cô ta vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi nét mặt. Ngược lại là anh, tựa hồ cái điềm tĩnh đã bị đánh mất rồi. Anh trấn tĩnh mình một lúc.

- Nếu như cô đã nói điều ước, vậy thì tôi muốn gia đình của ba sụp đổ, anh trai tôi trở về.

Yuki vê cằm.

- Giao dịch bình thường không được làm ở đây đâu. Nhưng dù sao thì cũng không có ai. Điều ước của anh hơi tham lam đấy, nhưng tôi có ưu đãi cho khách nước ngoài. Vậy, cái giá phải trả của điều ước này là tính mạng.

- Trả bằng tính mạng?

- Đúng vậy. Sau khi điều ước được thực hiện thì cái giá sẽ ứng nghiệm.

Lạc Nhất Nguyên cẩn thận suy nghĩ.

Cái giá tính mạng hình như cũng không quá đắt. Bây giờ anh chẳng thể làm gì được cả, dù cho dành cả đời cũng không thấy chút hy vọng nào. Anh lại muốn trả thù cho em gái đã khuất, tìm lại người anh trai năm đó bỏ đi. Người đàn ông mà trong người anh chảy xuôi dòng máu của ông ta, cũng không thể cứ sống yên ổn được. Ông ta bỏ mặc hai đứa con trai của mình, cả người vợ quá cố để cưới con đàn bà ác độc đó. Và ả đàn bà khốn nạn đó đã giết em gái anh nữa. Ông ta chẳng làm gì trước sự độc ác đó, sự độc ác gấp bội lần. Cha ruột của anh, thật sự khiến anh ghê tởm.

Cái mạng này thì đáng gì.

- Được, tôi đồng ý lấy mạng tôi đổi.

Yuki chép miệng lắc đầu, đáy mắt có mấy phần chế nhạo.

- Được. Giao dịch thành công. Anh có thể quay trở lại Trung Quốc, mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thoả.

Nói rồi cô rời đi, khuất bóng sau bức tường.

Lạc Nhất Nguyên đứng ngẩn ra, sau đó thanh toán rồi rời đi. Anh thật sự đã tin vào thứ vớ vẩn như một điều ước...

- Thử về Trung Quốc xem sao?

Lạc Nhất Nguyên thở dài với suy nghĩ của mình.

....

...

..

.

- Lạc thị lại đang trong thời kỳ khó khăn...

Lạc Nhất Thiên hơi cười.

- Điều ước thành sự thật sao?

Lạc Nhất Nguyên cầm tờ báo vừa đi vừa suy nghĩ. Anh chế giễu suy nghĩ vô lý của mình. Mọi chuyện chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng thật sự rất sảng khoái. Về nước thật đúng lúc, nhân cơ hội này anh cũng có thể đạp đổ Lạc gia, lấy lại những thứ thuộc về anh. Dù sao tài sản mẹ anh để lại cũng không ít. Nếu không phải người đàn ông kia giấu nhẹm của cải đi để cho con đàn bà chết tiệt đó và đứa con riêng của bà ta thì anh cũng đâu đến nỗi lưu lạc tới tận Nhật Bản.

- Lạc Vương Hoành, anh thật sự định đi sao?

Lạc Vương Hoành?

Lạc Nhất Nguyên quay đầu lại. Phía sau lưng anh là một thiếu niên hơn hai mươi, mặt lạnh, ăn mặc đơn điệu. Khuôn mặt anh ta trông rất quen. Anh ta hất tay cô gái.

- Anh phải về, để đạp đổ Lạc thị.

- Còn em thì sao?

- Chúng ta không hợp nhau đâu.

Cô gái mắt ngập nước, sau đó quay lưng bỏ chạy. Thiếu niên nhìn theo, chân muốn đuổi cuối cùng lại thôi. Anh ta cho tay vào túi quần, quay lưng rời đi.

- Anh Hai!

Người thanh niên đứng sững lại. Lạc Nhất Nguyên chạy tới.

- Anh Hai phải không?

- Tiểu Nguyên?

Điều ước thật sự đã thành hiện thực. Hay chỉ là tình cờ?

- Anh... Sao anh lại ở đây? Em đã tìm anh khắp nơi. Em tưởng rằng anh đã rời khỏi đây rồi.

- Anh quay lại vì Lạc thị.

Thì ra Lạc Thiên Hoành là vì đạp đổ Lạc thị mà quay trở lại. Thời gian rời đi anh ta cũng thu thập được một khoảng khá các thứ. Bây giờ chỉ cần đạp đổ gia đình lão già kia thì Lạc thị sẽ tự động sụp đổ. Ông ta cưới mụ đàn bà kia chẳng qua là vì gia sản và các mối quan hệ. Bây giờ tung tin rằng bà ta giết chết con chồng, thêm chút chia rẽ thì gia đình tan vỡ cũng chẳng phải chuyện khó.

Lạc Nhất Nguyên và Lạc Thiên Hoành quyết định quay về Lạc gia. Mụ đàn bà kia dường như phát cuồng khi thấy hai người. Thì ra lão già kia lại đi tìm người khác, bỏ mặc bà ta và đứa con riêng. Công ty sắp phá sản, ông ta đi tìm cái phao khác nghe cũng có lý. Lạc Thiên Hoành còn định tung tin với bằng chứng để giảm cổ phiếu công ty, nhưng đã có người khác làm rồi.

Chẳng cần làm gì cũng có kết quả.

- Cũng đáng tin thật.

- Gì vậy?

- Không có gì.

- Em vào thăm mộ mẹ trước đi, anh đỗ xe.

- Vâng.

Lạc Nhất Nguyên thở ra một hơi. Mộ của mẹ anh và em gái đều đã chuyển về mảnh đất của mẹ anh trước kia, được nằm ở cạnh nhau rồi. Lão già kia sau cùng bị mụ vợ của lão giết chết. Mụ ôm theo một đống của cải trốn đi, cuối cùng bị cảnh sát bắt lại. Còn đứa con riêng kia không biết lý do gì lại treo cổ tự tử.

Không thể không tin điều ước đã thành sự thật.

Thời tiết âm u. Lạc Nhất Nguyên đứng trước mộ mẹ và em gái, sống mũi bất giác cay cay. Cuối cùng thì anh cũng đã trả được mối thù này. Bao nhiêu năm qua anh ẩn nhẫn cũng là đợi ngày này. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ sắp tới lúc phải trả cái giá cho điều ước rồi. Cho tới bây giờ, sự thuận lợi trong trả thù đã khiến anh không thể không tin tưởng điều ước đó.

Có tiếng chuông điện thoại.

- Tôi nghe.

-....

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Trên trời cuồn cuộn mây đen, những giọt nước bắt đầu rơi xuống. Lạc Nhất Nguyên vội vàng quay lưng chạy đi. Anh vừa nghe tin thầy qua đời...

Chiếc xe đỗ bên đường, không ai qua lại nhìn ngó. Lúc Lạc Nhất Nguyên chạy tới. Cửa xe khóa chặt. Trong xe, Lạc Thiên Hoành khắp người đầy máu ngồi yên không mở mắt. Lạc Nhất Nguyên mở cửa, nhưng không được. Anh cố đập cửa, nhưng chẳng có ích gì. Người thân duy nhất còn lại của anh bây giờ ngồi ngay trước mặt anh, nhưng chắc là đã xa cách cả một thế giới rồi.

Cánh tay Lạc Nhất Nguyên buông thõng như bị gãy. Anh gào lên. Sao lại thế này? Không phải điều ước đó đổi mạng của anh sao? Tại sao bây giờ lại thế này? Tại sao không phải là mạng của anh, mà lại là của thầy và anh trai anh?

Tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net