Chương 1: Hữu ý tàn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói với chàng ta yêu chàng một lòng một dạ. Ta ôm chầm lấy chàng vì sợ chàng sẽ rời bỏ ta đi. Chàng quay lại nhìn ta bằng ánh mắt đau thương, chàng gạt tay ta và cứ thế bước đi.

Ta đã sai điều gì? Sai vì quá yêu chàng chăng? Ta yêu chàng tự bao gìơ lòng ta chẳng rõ. Ngày trước ta thường nghe nói một Lưu tướng quân oai hùng lẫm liệt, một Lưu tướng quân chinh chiến sa trường vì con dân bá tánh, một Lưu tướng trung can nghĩa đảm,...

Gìơ đây ta là chính thất của chàng, là người được chàng mang sính lễ đến nhà dạm hỏi.

Ngày đó ta hạnh phúc biết bao, ta cảm thấy mình là cô nương hạnh phúc nhất cõi đời này. Phụ thân ta làm quan thượng thư, ta là đại tiểu thư danh môn...ta thấy ta rất xứng đôi với chàng. À không! Chàng rất xứng với ta.

Hỷ khăn vén lên, đứng trước mặt ta là người ta hằng ao ước nhưng trong mắt chàng không có hình bóng của ta. Ánh mắt xa lạ đó luôn dày xéo trái tim ta. Chàng bảo ta nên an phận làm Lưu phu nhân, chàng sẽ cho ta tất cả nhưng sẽ không cho ta tình yêu và chàng bỏ đi để lại ta ngồi ngây ra như tượng gỗ.

Đêm động phòng hoa chúc, ngày xuất giá thành thân là ngày ta đau khổ nhất.

Hôm sau thức dậy, bọn người hầu nói chàng đã đi thượng triều. Ta chỉ im lặng gật đầu, dùng xong bữa sáng ta đi dạo khắp Lưu phủ. Là một đại tướng quân lập nhiều chiến công, được hoàng thượng ban nhiều bổng lộc nhưng Lưu phủ của chàng rất đơn sơ, thế ngoại đào viên, cây cỏ xanh tươi...cho ta cảm giác yên bình. Yên bình trước những ngày dậy sóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net