Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là au có thể phải drop truyện, vì chủ nhật này họp phụ huynh đồng nghĩa với có khả năng bị kiểm soát khi xài latop. Au viết truyện lén mà, nên mọi người cầu chúc cho au bình an vượt sóng ê. Cùng lắm vào mấy ngày tết au sẽ viết vài chương up lên nếu phải drop thiệt. Còn lâu hơn thì tới tháng ba au viết tiếp hà.

------- Giờ vào truyện ----------

Lãnh Thiên Tuyết mù mịt nhìn cảnh vật trước mắt mờ mịt, đôi mắt cô như bị phủ sương lên. Mắt cô tối đi, thân thể cô ngã xuống nền đường lạnh ngắt. Hơi thở cô nặng nề hơn bao giờ hết. Giờ phút này một cơn đau bất chợt ập tới, cô vặn vẹo tìm cách mở mắt. Nửa tiếng sau cô không còn hoạt động nữa, ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được.

Trời nhanh chóng sụp tối, Lãnh Thiên Tuyết vẫn nằm đó. Tay cô khẽ động, sau đó cô dùng hai tay từ từ đứng dậy. Ngồi lên chiếc mô tô, cô vặn vặn cổ tay, cử động đầu, chân liên tục đá thẳng lên cao cho dãn gân cốt.

- Chậc, mới đây mà tối rồi. _ cô chép miệng nhìn trăng tròn lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.

Phủi hết bụi cát trên người cô phóng lên xe chạy đi khỏi chỗ đó. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn cách chạy xe đó chỉ có điều đôi mắt của cô lúc này không thể thấy được bất kì cảm xúc gì hết. Cứ mỗi lần biến đổi ngoài việc cô mất hết cảm xúc thì còn một việc quan trọng hơn, chính là cô phải đi săn mồi, phải tìm máu nếu không cô sẽ mất kiểm soát. Đã từng, cô đã từng mất kiểm soát.

Hai chị em cô từng có một mái ấm hạnh phúc. Đã từng... chỉ trong một đêm cô do mất kiểm soát, do biến đổi mà ra tay hại chết cha mẹ cô. Lúc tỉnh lại, chỉ toàn máu và máu, đồ đạc đổ vỡ, cha mẹ cô nằm đó ánh mắt mở to đầy kinh hãi. Em gái nhỏ của cô núp trong tủ khóc thút thít, cô mãi mới biết mình giết người sinh dưỡng mình. Chính cô đã làm cho em gái cô mất đi gia đình hạnh phúc, phải lay lắt ẩn dật làm sát thủ ngày qua ngày.

Cô vẫn còn may mắn vì Nhi Nhi lúc nào cũng ở cạnh cô, lúc nào cũng vậy. Vào lúc đó, con bé không hề sợ hãi cô, con bé còn ôm cô khóc nói không phải lỗi của cô. Nhưng... sự thật rất tàn nhẫn.

Phố xá đã lên đèn, người đi ngoài đường ngày càng ít dần trên con đường cô chạy. Lãnh Thiên Tuyết lái xe vào một con đường tối, đi mãi rồi dừng trước một hẻm nhỏ.

---- khúc này ẩn ý, liên quan tới hấp diêm -------

- Aaaaa... Buông tôi ra... các... các người... muốn... làm... gì? _ từ trong hẻm giọng một cô gái thất thanh hét

- Câm họng lại, điếc cả lỗ tai. Bịt miệng nó lại cho tao. _ giọng khàn khàn của một người đàn ông trầm trầm nói.

- Đem "chuối" nhét vào miệng nó là nó im liền chứ gì!! _ người đàn ông khác ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

Lãnh Thiên Tuyết mặt không cảm xúc thong thả bước vào con hẻm. Cô nhếch nửa miệng nhìn hai người đàn ông dơ bẩn đang đè một cô gái xuống lột vỏ (đồ). Cô gái kia bị bịt chặt miệng, chỉ còn biết khóc cố gắng tìm cách thoát ra.

Bọn họ không ai nhận ra sự xuất hiện của cô. Cô vẫn ung dung nép vào góc tối xem kịch hay. Hai người đàn ông kia còn mải mê lo chính sự, giằng co kéo áo cô gái kia ra. Cô gái kia nước mắt chảy ra liên tục, cố gắng bấu víu vào chỗ nào đó thoát thân.

- Định mệnh, mày nằm yên chưa con bitch. _ người đàn ông 1 tát vào mặt cô gái.

- Nhẹ chút, tát hư mặt nó thì xấu lắm, mất hứng không làm được. _ người đàn ông 2 xuýt xoa nói.

- TMD (=.=) diễn đủ rồi, hai thằng chó này. Dám tát bà này. _ cô gái kia đang yếu đuối kéo áo chuyển sang sư tử Hà Đông đá vào bụng hai tên kia một cú mạnh.

Cô gái kia nhanh tay sửa sang lại quần áo, phần váy dài liền tiện tay xé ra vứt một bên. Lãnh Thiên Tuyết nhìn một màn này tia cười ẩn hiện. Cô gái này là đang dụ dỗ đàn ông để đánh chp hết bọn đê tiện nha. (Ách, cái này là tình hình gì?)

- Này thì mất hứng, tát mặt bà này. Tưởng đè được bà, lột đồ bà là ngon hả con? Mở to con mắt ra mà nhìn này, bà mày không có dễ bị ăn hiếp nhá. Hấp diêm con gái nhà lành, bà hiền quá mà. Để tụi bây lột gần hết cho tụi bây đắc ý chơi, đã vậy còn động thủ. Động này, thủ này, hừ hừ... chết luôn đi cho xã hội sạch sẽ chút. _ cô gái nào đó liên tục chửi mắng nhiếc, chân và tay vẫn không ngừng di chuyển. Hai tên kia đã nằm liệt dưới đất với tình trạng bất tỉnh nhân sự, nhưng... vẫn bị cho ăn hành ngập mặt.

Lãnh Thiên Tuyết cười càng thêm quái dị hơn khi được chứng kiến một màn đặc sắc trước mắt. Tốt quá, cuối cùng cũng kiếm được một người có thể hợp tác cùng cô. Cô ung dung bước ra khỏi góc tối. Cô gái kia ngẩn người trước sự xuất hiện của Lãnh Thiên Tuyết.

- A né ra chút. _ Lãnh Thiên Tuyết lại gần kéo cô gái kia qua một bên. Cô gái kia vô tri vô giác nghe theo lời cô, ngoan ngoãn đứng dậy.

- Cô là...? _ cô gái kia ngờ nghệch hỏi.

- Gọi Lãnh Thiên Tuyết nha. Cô tên gì? _ Lãnh Thiên Tuyết phe phẩy tay nói.

- Tôi tên Ngọc Hoa. Sao cô lại ở đây vào giờ này? _ Ngọc Hoa bừng tỉnh gắt gai hỏi.

- Cô sẽ biết ngay mà. _ Lãnh Thiên Tuyết mặt lạnh nói.

Cô nhẹ nhàng lấy con dao bên hông ra, con dao lóe ánh sáng bạc làm Ngọc Hoa nhíu mày lại. Bàn tay cô nhẹ lướt qua cổ tay của hai tên còn đang bất tỉnh kia. Máu nhẹ nhàng chảy xuống ngày một nhiều, Lãnh Thiên Tuyết đem một lần mười cái bình để máu chảy hết đầy bình. Cô biết chừng mực mà không lấy quá mức.

- Hơi bẩn xíu nhưng có dùng là được. _ Lãnh Thiên Tuyết lắc bình máu trong tay thở dài ai oán.

Cô đứng dậy cất con dao vào, nhưng cô không đi ngay mà dùng chân lần lượt dùng lực mạnh mẽ đạp vào hai "tiểu bảo" nơi nối dõi tông đường của hai tên kia chính thức cho mất giống. Cô hừ một hơi mạnh, quay bước đi ra. Ngọc Hoa đứng hình trước hành động của cô, sau đó hốt hoảng chạy theo đằng sau.

---------- Hết --------------

Au đã thực sự tạch, có khả năng drop truyện. Mama au cấm au xài laptop òi, giờ au không thể đảm bảo duy trì viết truyện được nữa. Đang nằm giữa ranh giới sống chết T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu