Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boss, tối nay lúc bảy giờ tiệc sẽ bắt đầu. _ Ngọc Hoa cầm tấm thiệp mời đưa cho Thiên Tuyết.

- Phiền phức, tranh giành địa bàn mà còn tổ chức tiệc. _ cô nhíu mày chán ghét nói.

- Này là luật ngầm. _ Ngọc Hoa thở dài nói.

-Biết, tối nay chuẩn bị đi. Giờ tôi phải sắp xếp vài việc. _ cô nói rồi đem cái áo khoác lên người đi mất hút.

Vừa bước tới cửa cô đã nghe thấy tiếng ồn ào. Nhanh chân đển gần cô nhận ra một thân ảnh mảnh mai đang đánh người của cô.

- Chuyện gì? _ cô lãnh đạm lên tiếng.

- Boss, cô gái này lấp ló phía ngoài. Bọn em nghi ngờ nên bắt cô ta lại ai dè cô ta chống cự đánh lại bọn em. _ một người trong đó đứng ra phân trần sự việc.

- Cô gái!? _ cô nghiêng đầu nhìn.

Cô gái kia dáng người thanh mảnh, mái tóc bạch kim bay phấp phới theo từng động tác đánh ra của cô vô cùng nhuần nhuyễn. Trên mặt là chiếc mặt nạ màu trắng che gần hết mặt chỉ chừa một bên mắt. Đôi mắt xanh long lanh ánh lên vẻ kiên cường.

- Nhi Nhi. _ cô bật thốt lên rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nó.

- Chị... chị hai. _ nó hốt hoảng nhìn về phía cô.

- Tại sao em lại ở đây? _ cô âm trầm hỏi.

- Chị là người giấu em mọi chuyện. Tại sao chứ? Tại sao chị cứ gánh mọi thứ một mình? Chị còn có em mà, em có thể giúp chị mà. Em không yếu đuối, em không cần sự bao bọc, em muốn cùng chiến đấu với chị. _ nó uất ức nói từng câu từng chữ, tay mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của mình như đang nói "Em sẽ là điểm tựa của chị" .

- Các người lui đi. _ cô quay qua đám thuộc hạ con ngơ ngác của mình ra lệnh.

Bọn họ biết điều nhanh chóng lui đi, lúc sau chỉ còn lại Thiên Tuyết với Nhi Nhi. Cô nhìn Nhi Nhi mà lòng một mảnh lạnh lẽo. Cô không muốn kéo con bé vào vòng xoáy rắc rối này nhưng con bé vẫn cứ xông vào.

- Em xác định muốn như thế? _ cô nhướn mày hỏi nó.

- Đúng, em muốn cùng chị làm mọi chuyện. _ Nhi Nhi quật cường nói.

- Được, chuẩn bị đồ dạ tiệc đi. Tối nay vào bảy giờ chị sẽ coi em làm được gì?! _ cô cười nửa miệng lạnh nhạt nói.

- Em... em nhất định sẽ làm được. _ nó nắm chặt góc áo kiên định nói. Nó biết chị nó đang cố tình làm nó nhụt chí khi thể hiện cảm xúc lạnh nhạt kia.

Cô không quan tâm đến Nhi Nhi dứt khoát đi lấy xe chạy mất. Nhi Nhi nhìn theo bóng xe khuất xa của cô mà lòng nặng trĩu. Nó không hiểu, nó luôn không hiểu tại sao chị hai luôn cố chấp như thế? Nó mãi mãi không hiểu!!!

- Chị hai... chị định bỏ em... lần nữa ư!? _ chân nó mất đi khống chế, nó cứ thế ngã trên nền đất lạnh băng. Đôi mắt nó lúc này hiện lên nỗi bi thương gần như tột độ. Một dòng nước ấm nóng từ hốc mắt nó chảy dài xuống đôi gò má trắng nõn của nó. Đưa tay quệt đi dòng nước mắt, nó đứng dậy chập chững bước đi khỏi quán bar.

---------- Tua nhanh tới tối ---------

- Boss, mọi thứ đã xong. _ một cô gái tóc ngắn chạy đến chỗ Thiên Tuyết kính cẩn nói. Cô gái này là người vào bang trễ nhất, nhưng lại có được sự tin tưởng của Ngọc Hoa. Cô ta rất có nghị lực, thà chết chứ không hàng làm cho cô rất thích thú. 

Cô ta tên Liễu Nhi, cái tên nghe mong manh yếu đuối đúng như lần đầu gặp mặt. Liễu Nhi là trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống dật dờ qua ngày, nhưng khi vừa lên mười thì cô bị bắt vào bang hội đào tạo thành sát thủ. Lúc Thiên Tuyết gặp cô thì bang hội đó đang bị tàn sát, cô cũng xem là chuyện như cơm bữa. Cho đến khi cô nhìn đến bóng dáng một cô gái cầm chặt cây dao ngắn mà liều mình sống chết với bọn người kia. Nhìn đến khuôn mặt của cô ta cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đẹp cũng là cái tội vì cô ta đẹp nên bọn người kia muốn cưỡng bức cô ta. Thiên Tuyết cũng không nghĩ nhiều phất tay bảo cấp dưới dọn dẹp rồi đem cô gái kia về bang mà huấn luyện.

- Ừ. Lui đi. _ cô ra lệnh ngắn gọn. Cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Cô nhớ là bản thân chưa từng thân cận với cô gái này quá nhiều. Thế mà cô ta vẫn trung thành và cống hiến rất nhiều cho bang, sức mạnh cũng ngang ngửa Ngọc Hoa. Nhưng chỉ cần đến gần cô là ngay lập tức cô cảm giác được ánh mắt sùng kính vô bờ bến của cô ta. Bỏ đi, không nghĩ nữa.

- Chị hai, em đến rồi. _ Nhi Nhi từ phía sau cô đi đến.

- Phải gọi là boss. Đến rồi thì lên xe, hôm nay em là tình nhân của tôi. _ cô lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe ra.

- Vâng, boss. _  nó cuối đầu nói. 

Hôm nay nó mặc chiếc đầm xanh lục lấp lánh nhìn như trong suốt, lúc ẩn lúc hiện tạo cảm giác thần bí. Mái tóc dài bạch kim được nó búi gọn lên trông rất cao sang, đôi guốc màu trắng đính hình trái tim. Trên mặt nó vẫn là mặt nạ chỉ chừa lại đôi mắt xanh ngọc bích. Cô mặc đồ nam, do theo người ngoài biết thì boss của "Dạ Sắc" là đàn ông. Cô mặc cái áo sơ mi đen ngắn tay khoác thêm cái áo khoác xám màu, mặc luôn cái quần đen cùng kiểu rộng thùng thình. Mái tóc xanh thẫm được nhuộm màu đen kiểu móc lai, chiếc mặt nạ vẫn như cũ dính trên mặt cô. Trông cô lúc này vừa thần bí vừa nam tính đến không tưởng.

- Đi thôi, trò chơi bắt đầu. _ mắt cô lóe tia sát khí.

-------- mời đón chap tiếp -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu