Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap 20 au đã viết thêm nên mong mọi người xem lại khúc cuối nhe.

Mặc kệ thâm tâm Nhi Nhi đang gào thét. Hắc Thiên Vương vẫn bình bình thản thản nhìn ngắm bọn hắn bất tỉnh nhân sự mà nở nụ cười.

- Tạt nước. _ cậu âm trầm nói. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Một thao nước lạnh nhanh chóng tạt lên người bọn họ. Từng tên một mơ màng mở mắt. Nhưng sau đó lại bất tỉnh vì mùi tất thối trong miệng.

Cậu khẽ xoa trán mà ngán ngẩm. Mấy tên này bị nước vào não à. Chỉ có đôi tất mà cũng xỉu là sao. Quá thất vọng, mạnh mẽ là thế mà sao xỉu cũng nhanh thế.

- Anh hai... giờ tính sao? _ Nhi Nhi bước tới hỏi.

- Tiêm thuốc kích thích. _ Không chịu tỉnh thì cậu đành cho mấy người này thông nhau tới khi tỉnh thì thôi.

Kim tiêm nhanh chóng đâm vào da thịt bọn họ. Thuốc từng chút một được tiêm vào bên trong. Làn da bọn họ nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Thứ bên dưới đáy quần cũng bắt đầu rục rịch.

Vài người tiến đến bịt mắt họ lại. Lấy tất trong miệng họ ra. Lần này bọn họ chính thức tỉnh. Cảm giác cả thân rạo rực không chịu được. Bọn họ cũng đâu phải lần đầu trúng dược này nhưng không hiểu sao chẳng kiềm chế được. Cậu khẽ cười, dược này là do chính tay cậu tự chế. Hoàn toàn kích phát sự ham muốn gấp 10 lần dược bình thường. Không làm hết 5 ngày thì sẽ bức bối mà chết. Hay đúng hơn chịu không nổi mà tự tử a.

- Đi. _ cậu quát khẽ rồi bước khỏi phòng. Những người khác nối gót bước theo.

- Ư... là ai? Lăng Siêu... dừng... ưm... cậu đang... á... thông... cúc... ha ha... _ Lâm Tuấn Kiệt thở hồng hộc rên rỉ. Bịt mắt của cậu đã rơi xuống.

Lúc này bọn họ chỉ còn biết lao vào nhau mà điên cuồng. Không gian trong phòng chìm vào mùi dục nhục. Tiếng rên rỉ sung sướng liên tục vang lên. Âm thanh nhớp nháp đáng xấu hổ vẫn tiếp tục vọng ra ngoài.

Hắc Thiên Vương lặng nghe tiếng hoan ái vang lên không ngừng mà đáy lòng một trận trào phúng. Có lẽ cậu đánh giá quá cao bọn họ. Dù là nam chủ dát vàng thì cuối cùng cũng không thoát khỏi dục vọng của bản thân. (Mia: anh bỏ thuốc người ta chứ đâu _-_)

Nhi Nhi ngồi trên ghế đung đưa đôi chân nhỏ. Đôi mắt trầm lặng nuinf xuống đất, lâu lâu lại nhìn về phía Hắc Thiên Vương rồi lại cúi xuống.

Tâm tình của cô lúc này rối một đống lớn rồi. Cô biết đây là chị cô a, chị chỉ đang giả thành con trai thôi. Mà sao tim cô cứ đập loạn nhịp vậy nè. Cái quái gì đây, cô biết chị cô vẫn là con gái... đó là sự thật không thay đổi được. Cô ảo não túm lấy góc váy mà dày vò.

- Nhi Nhi... _ cậu nhẹ giọng kêu. Cô nghe tiếng thì nhanh chóng rời khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn kia.

- Dạ vâng... _ cô ngờ nghệch trả lời.

- Nếu anh bảo... anh là con trai ngay từ khi bước vào thế giới này... _ ngừng một chút _ Em có tin không?

Cô chính thức á khẩu rồi. Cái này quá sức chịu đựng với cô a. Được rồi, bình tĩnh nào bạn tôi ơi. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao là sự thật được, chẳng lẽ cặp đào của chị ấy là độn à. =_=

- Haha... chị đùa em à? _ cô cười cười nói.

- Thử rồi sẽ biết. _ cậu cười tà mị rồi đem Nhi Nhi áp sát vào góc.

Nhi Nhi nhắm tịt mắt lại không tin nổi những gì mới xảy ra. Cô có thể cảm nhận được khuôn mặt đang gần trong gang tấc của anh. Hơi thở nóng hổi phà lên cổ khiến cô ngứa ngáy. Tai cô phút chốc đỏ ửng lên, cô xác định mình sắp khóc tới nơi rồi. Quá sức chịu đựng rồi a.

P/s: vỗ tay, truyện đã đi lệch hướng. Mong độc giả thông cảm. Vì au không thích nhiều thằng chơi một người, mak dạo này thích mấy tình cảm loạn luân thế này nên chuyển hướng luôn. Haha, ai cảm giác theo không nổi thì đừng coi tiếp nha. Không được coi là yuri vì ngay từ đầu chụy Tuyết nhà ta đâu phải gái. Ngụy trang thôi, mọi người thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu