Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp hơn, nếu tôi đã có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tại sao tôi phải xin lỗi, khi các người chính là những kẻ đã khiến tôi trở thành thế này.

Trang báo: Một vụ giết người hàng loạt quy mô lớn nhắm vào các nam sinh trung học đang gây hoang mang cho thủ đô Seoul Hàn Quốc.

"Hiện tại chúng tôi đang hết sức điều tra về vụ án này, lưu ý các đối tượng học sinh không nên đi ra đường vào những lúc trời tối. Không đi vào những nơi vắng vẻ. Tổng số nạn nhân đã lên đến 7 người và có thể tăng lên."

Đó là một phần của vụ án xảy ra 4 năm trước ở Hàn Quốc, đến bây giờ thì kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Mọi chuyện đã lắng xuống nhưng những ký ức kinh hoàng về nó vẫn chưa chấm dứt.

Cả 7 nạn nhân đều bị chặt ra làm nhiều khúc, nhận thấy thì họ đã bị tra tấn dã man cho đến chết. Cảnh sát không biết động cơ của hung thủ là gì, hoặc đó chỉ là những gì mà họ công bố với mọi người.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ một vụ án:

-"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!!!! MAU BẮT HẾT CHÚNG ĐI!!
Một cô gái trẻ đang gào thét trong tuyệt vọng giữa phiên tòa.

-"Chúng tôi nhận thấy những nghi phạm đều là trẻ vị thành niên, và hoàn toàn không có bằng chứng gì để kết tội. Cô nên đưa ra một bằng chứng cụ thể hơn."

-"Bằng chứng? Ý mấy người là sao? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày mà!?"

-"Chúng tôi rất tiếc, cô Yeon Kang à, bằng chứng mà cô đưa ra không đủ thuyết phục, chưa thể kết tội được. Phiên tòa kết thúc tại đây."

-"NÀY!!!!!"

Mặc cho cô gái ấy, mọi người đều rời đi. Phiên tòa kết thúc trong lặng lẽ.

Một lúc sau, tại nhà xác của bệnh viện thành phố. Yeon đứng nhìn thân xác của em gái mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy mà không khỏi đau lòng.

Mẹ cô cũng vừa mất vì lên cơn đau tim khi nhận được tin dữ. Bây giờ chỉ còn một mình cô đơn độc trên thế giới này.

Căm phẫn? Có

Đau khổ? Có

Tuyệt vọng? Có

Liệu ai sẽ đem đến công lý cho cô.

Yeon rời khỏi đó rồi đi trong vô thức, một lúc sau cô nhận ra mình đã đi đến giữa cây cầu lớn trên sông. Phải rồi, cũng đã chẳng còn gì để luyến tiếc giữa thế giới này.

-"Không lẽ cô muốn chết trong uất ức như vậy sao?" Một giọng nói vang lên.

Yeon quay lại nhìn thì đó là một người đàn ông trùm kín mặt, cô nhận ra người này cũng đã có mặt trong phiên tòa ấy.

-"Thì sao? Sống để làm gì nữa chứ?" Cô nói một giọng thều thào.

-"Cô phải sống chứ, để bắt những kẻ đó trả giá." Người đàn ông ấy nói một cách đáng sợ.

-"Tôi thì làm được gì chứ?"

-"Bây giờ thì chưa.....nhưng tôi có thể giúp cô."

Yeon nhìn thẳng vào ông ta với một ánh mắt kinh ngạc. Người kia có thể giúp đỡ cô ư?

Ông ta đưa cho cô một con dao và bảo:

-"Hãy nuôi dưỡng lòng thù hận đó, để nó trở nên lớn hơn nữa. Và dùng nó làm động lực cho cô."

Yeon chết lặng trước những gì mà người đàn ông kia nói, nhưng nếu như thế, liệu cô sẽ mất đi nhân tính của mình. Ngọn lạnh lẽo gió của buổi chiều tối thổi xuyên qua hai người, một cảm giác chưa từng có nảy sinh trong tâm trí cô.

-"Nếu cô không muốn thì thôi, tôi sẽ không xen vào chuyện này đâu." Người đàn ông đó định quay lưng bỏ đi.

Đột ngột, một cánh tay vươn ra nắm lấy vạt áo ông. Quay lại nhìn thì thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng của cô gái trẻ, nắm chặt lưỡi dao trên tay mình.

-"....Sẽ không có đường lui đâu đấy."

-"......"

Từ hôm ấy, Yeon cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn. Cho đến khi cô hoàn toàn trở thành một sát thủ xuất sắc.

Nhìn những kẻ đó quỳ dưới chân cô xin tha mạng, nhưng Yeon khuôn mặt không biến sắc vung lưỡi dao công lý xuống, trừng phạt bọn chúng.

Cuối cùng, cô trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh đã lấy đi 7 mạng người. Mặc dù chúng xứng đáng với điều đó.

Nếu như thế giới này không thể mang đến công lý cho tôi, thì tôi sẽ tự tạo ra nó.

Trở lại với hiện tại. Milena ngồi một góc trong phòng mình, cô nghĩ về quá khứ và những gì mình đã trải qua. Cả cuộc đời cô đã đắm chìm trong bóng tối, dù muốn thoát ra cũng chẳng được.

-"Nếu như mình đồng ý hợp tác với cô ta (Katrina), thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không nhỉ?"

Cô cứ ngồi ở đấy cho đến hết ngày.

Nhưng có những kẻ đang trong tình trạng còn rối bời hơn cô lúc này. Sosei ngồi giữa vách đá, nhìn thi thể của một cô gái nằm bất động giữa bãi cát, người be bét máu.

-"Chuyện này là do cô tự chuốc lấy thôi đấy."

Sosei ánh mắt lạnh lùng nhìn sang phía Lucy. Cậu đâu cố ý sát hại cô ta, là do ả tấn công cậu trước đấy chứ. Nhưng với cách ra tay và tâm trạng không chút sợ sệt của Sosei lúc này. Có khi nào cậu đã quen với chuyện này rồi.

Lúc này cậu có 2 lựa chọn. Tìm cách phi tang cái xác rồi đợi đến khi kết thúc vòng này hẵng ra mặt, hoặc là thú nhận tất cả rồi bị xử tử để đền tội.

-"Mình lại phải phạm tội sao?"

Sosei ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh kia, đó là một cảm giác buồn thảm. Nhưng không phải dành cho bản thân cậu hay Lucy, mà dành cho một người khác cơ.

Thôi thì cái gì đến cũng phải đến vậy. Sosei đứng dậy trở về khách sạn, để Lucy nằm đó. Có lẽ sẽ có ai đó phát hiện ra thôi.

Đúng vậy.....

-"Cái gì vậy chứ!" Jayden cảm thấy kinh hãi

Jolia thì chụm tay che miệng lại, vô cùng sốc khi nhìn thấy thi thể của Lucy.

-"Là Sosei ư?" Jayden nói.

Jolia không trả lời, dù có không thể tin được thì Sosei là nghi phạm số một.

-"Chúng ta nên làm gì đây?"

-"Trời cũng đã xế chiều rồi, có lẽ nên về khách sạn thôi." Jayden bảo.

Có thể cậu ta đã trở về rồi chăng......

Sosei nặng bước về đến khách sạn, lúc này Katrina đã đứng đợi sẵn ở cổng. Cô hối hả chạy đến.

-"Cậu có sao không Sosei? Cái gì đây?"

Katrina nhìn những vệt máu trên áo cậu, khuôn mặt sợ hãi nhìn lên phía Sosei.

-"Chuyện gì vậy.....Nói cho tớ biết có chuyện gì đi!?"

-"Tớ đành phải xin lỗi cậu thôi....." Sosei xoa đầu cô rồi nói.

-"Hả?" Katrina ngước nhìn lên.

-"Có lẽ tớ đành phải bỏ cậu lại một mình rồi." Sosei cười nói.

Sosei đi đến một phía, quay mặt lại với Katrina.

-"Có một chuyện tớ cần phải kể, để giúp tâm hồn tớ được thanh thản hơn chăng."

Sosei biết mình chẳng thể tránh nổi kết cục này.

Sáu năm trước.

-"Đừng có lo chơi nữa, trận đấu quan trọng chỉ còn cách 3 ngày thôi đấy, Sosei Hotaru!"

Một cậu bé chừng mười ba tuổi đang kéo một cậu bé khác ra khỏi quán trò chơi điện tử.

-"Thôi nào Yuki, cậu chẳng có gì phải lo lắng đâu. Vì tớ là thiên tài bóng đá mà, những trận như này dễ hơn ăn kẹo."

-"Đừng chủ quan như thế chứ, dù sao cậu cũng nên luyện tập đi."

Cậu bé đó là Yuki Naruka, một người bạn thân của Sosei. Yuki có mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Cậu không được sinh ra với tài năng thiên bẩm nên phải cố gắng luyện tập không ngừng.

-"Tớ ghét cái kiểu lười biếng, kiêu ngạo của cậu lắm đấy. Đừng lãng phí tài năng của mình như vậy." Yuki nói.

-"Ôi trời, làm ơn đừng bắt đầu giảng đạo nữa. Được rồi, tớ đi luyện tập là được chứ gì."

Bọn họ thường đến luyện tập ở ngọn núi bên cạnh làng. Ngôi làng của hai người khá nhỏ nhưng cũng hiện đại.

-"Này, chúng ta có thể lên thành phố thực hiện ước mơ của mình nếu thắng trận đấu sắp tới. Thật háo hức quá!" Yuki ngây thơ nói.

-"Thành phố ư? Chẳng hứng thú lắm, những gì tớ muốn chỉ là được chơi đá bóng thôi." Sosei bảo.

-"Nhưng cậu thật sự chơi rất giỏi mà, cậu có thể vươn đến các đội bóng quốc gia hoặc thi đấu quốc tế đấy."

Hai cậu bé vừa đi vừa trò chuyện, nhưng họ chẳng biết điều gì sắp xảy đến. Có một tên tù nhân vượt ngục đang lẫn trốn ở trong núi mà chính quyền địa phương nơi cậu chưa được thông báo, hắn nhìn thấy hai con mồi không mời mà đến. Tên đấy lao ra với con dao trên tay tấn công hai người.

-"CÁC NGƯƠI TỚI SỐ RỒI!!!!"

-"Ahhh."

Sosei nắm lấy tay Yuki chạy thật nhanh vào sâu trong núi, bọn họ chạy được 20 phút.

-"Tớ không chạy nổi nữa...." Yuki đôi chân rã rời, cậu không có thể trạng khỏe như Sosei nên không thể chạy tiếp nữa.

-"Đừng nhu vậy mà, chỉ còn chút nữa thôi. Cố lên nào."

Sosei cũng đã thấm mệt, nhưng chỉ còn một đoạn nữa là ra đến được khỏi vùng núi.

Tên sát nhân tiến đến chỗ hai đứa trẻ với con dao trên tay. Sosei không muốn bỏ mặc bạn mình lại nên cậu cố hết sức dìu Yuki tiến lên phía trước. Nhưng lúc này Yuki lại có một kế hoạch khác.

-"Này Sosei.....hãy hứa với tớ là cậu sẽ có một cuộc sống thật tốt nhé. Hãy sống cho cả tớ nữa."

-"Yuki, ý cậu pà sao?"

Chưa dứt lời, Yuki đẩy tay Sosei ra rồi lao vào phía tên sát nhân, cậu xô xát với hắn để kéo dài thời gian cho Sosei chạy đi. Con dao của hắn rơi xuống mặt đất.

Trong tích tắc, hắn vung tay ném cậu bé ấy xuống vách đá bên cạnh. Sosei không chạy đi, cậu đã ở đó chứng kiến tất cả, chứng kiến cảnh bạn mình bị sát hại ngay trước mắt.

Tên sát nhân cố với lấy con dao dưới đất, nhưng con dao không còn ở đó nữa. Hắn nhìn lên thì thấy một cậu bé khác cầm con dao chạy đến.

-"CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN!!!!!"

Sosei ghim con dao thẳng vào ngực trái hắn, kẻ đó ngã xuống quằn quại. Cậu đâm nhiều nhát vào hắn, cho đến khi toàn thân cậu vấy máu.

Nhận ra kẻ đó đã chết. Sosei chạy xuống phía dưới để tìm Yuki, được một lúc thì cậu tìm thấy bạn mình đang nằm thoi thóp dưới vũng máu.

-"Yuki!! Không sao đâu....cậu sẽ ổn thôi....để tớ đưa cậu về." Sosei cố gắng đỡ cậu dậy nhưng không được.

Sosei nhìn về phía Yuki thì cậu ta đã không còn cử động nữa.

-"Không....đừng mà..cậu không thể...."

Tất cả đã quá muộn.

[Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net