just a random pov 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tôi muốn khoe tôi trúng những hai bias wrecker]












- ...

- tỉnh rồi à?

jisung từ từ mở mắt, ồ không phải bệnh viện như em xem trong tiểu thuyết nào đó mà là phòng em. jisung đưa đầu về nơi phát ra giọng nói thì đột nhiên một trận đau buốt khiến em nhăn mặt, tay đưa lên chạm nhẹ vào vết thương. minho hoảng hốt, gã đứng bật dậy khiến chiếc ghế đệm chao đảo rồi nhẹ giọng nói với em.

- từ từ thôi, bác sĩ nói em không nên cử động bây giờ đâu! vùng tổn thương trên cổ và đầu khá lớn..

- a-anh à?

- ừ anh đây? em không nhớ anh là ai hay gì? hay em bị mất trí nhớ?! ôi trời ơi anh sẽ kiếm thằng đó mà đấm cho nó mấy phát nữa chứ như thế này là khô-

- em ổn, anh nói in ít thôi!

- vừa mới tỉnh đã láo toét, cái nết gì mà kì cục!

- khì khì!

jisung mỉm cười nhìn minho bĩu môi khinh bỉ, gã nhanh chóng đổi thái độ, quay người nói nói gì đó mà bé đến nỗi em chẳng nghe thấy. giờ em mới nhận ra trong phòng còn một người nữa, nhưng người ấy chỉ đứng im mà thở, không có dấu hiệu tiến gần em hay mở miệng nói câu nào cả.

- ờm..khụ! - người đấy ho, jisung cố quay đầu sang để nhìn trong sự bất lực. thoáng thoáng thấy minho có vẻ khó chịu với người đấy, jisung có lẽ đoán được đấy là ai rồi, cả chất giọng cao khi hắng một cái.

- thôi đừng cố, nghe tôi nói là được rồi!

- nhưng tôi muốn nhìn cậu!

- ...

- suýt xin vĩnh biệt cụ rồi mà còn mê trai được-

- anh-im-đi!!!

hyunjin thở dài, tiến tới gần giường em mà ngồi xuống trong ánh nhìn cháy bỏng của minho. jisung vừa nhìn thấy cậu đã bụp miệng cười, nhìn khuôn mặt tàn tạ của cậu khác hẳn so với vẻ hoàng tử thường ngày. nhưng yêu mà, miệng cười cười nhưng không giấu được sự lo lắng, jisung đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương bên cạnh môi hyunjin.

- ..bị anh minho đánh!

- khục! há há há- á đau đau!!!

jisung vừa ôm đầu ôm cổ vừa cười như được mùa, em vừa làm một phen khiến cả cậu lẫn gã giật nảy mình, thiếu điều phi đến gọi cấp cứu. ổn định lại nhịp thở cũng như là cơn đau, jisung ho khan mở miệng hỏi tiếp.

- khụ khụ..sao lại bị đánh cơ?

- thì..

- thằng hwang-đệt-mẹ-hyun-đệt-mẹ-jin này khai là nó thấy em và thằng dobyeok gây nhau nhưng kệ, còn đứng xem, nhưng cuối cùng thấy binh nhau khủng quá, chú em thấy bứt rứt nên xin lỗi anh mong nhận sự khoan hồng ai ngờ lại bị minho đây đấm cho mấy phát!

- đáng, tôi chưa đấm thêm là may!

jisung cười cười, xuề xoà thốt lên một câu khiến hyunjin cúi đầu né tránh ánh mắt một phần trách móc, chín phần u mê của jisung. còn gã..khinh hơi bị nhiều rồi đấy nhé! đột nhiên jisung nhớ ra gì đó, đưa mắt sang gã để hỏi.

- à mà dobyeok sao rồi? anh đừng trách cậu ấy, do uống rượu mà ra chứ không phải cậu ấy cố ý đâu, mà tính cậu ấy cũng dở dở ương ương như thế nữa!

- nó đập đầu em đấy?

- thì em cũng đấm cậu ấy hai cái rồi, còn mở miệng khiêu khích cậu ấy trước nữa, lỗi cũng của em, cùng lắm không tiếp xúc nói chuyện thôi, đừng căng quá!

- thì đã làm gì đâu? nó thấy máu mày chảy nên mặt tái mét chạy đi rồi mà!

- thôi, nhìn anh là em biết máu chiến như nào rồi, em còn chưa nói đến việc anh đấm hyunjin đấy! bình tĩnh một tý thì đã đỡ tốn bông băng đúng không?

minho quay đi im im không trả lời em nữa, hyunjin ngẩng đầu lên nhìn jisung, trong đầu có hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên nhiều như sao trời. thấy được ánh mắt như muốn nói nhưng lười mở mồm vì sợ đau của hyunjin, jisung bật cười mở miệng.

- sao nào?

- sao cậu bênh tôi?

- rõ như thế mà còn hỏi ấy hả?

hyunjin im lặng, cái người mà cậu ngó lơ hơn hai tháng sau khi tỏ tình vẫn thích cậu không điều kiện. jisung cười cười với miếng băng gạc dính tí máu nghiêng đầu nhìn hyunjin trông ngố không tả được, hyunjin thở dài, toan đưa tay lên nhéo má em thì bị gã chặn tay lại.

minho nhướn mày, liếc hyunjin đang rén rẩm run bần bật khi bị gã giữ tay. còn jisung thì mở to mắt tò mò nhìn gã. minho đúng chuẩn nhìn đời bằng nửa con mắt, phun ra một câu khiến hyunjin câm lặng.

- yêu không mà nhéo dmm?

- ... - jisung bất lực nhìn gã, minho giờ chắc đang máu chiến lắm mà em chỉ muốn nói chuyện thôi. cười gượng, jisung mở miệng.

- anh ra ngoài được không? em muốn nói với cậu ấy!

- được thôi em bé của anh, nhưng thằng kia, bố mày vẫn chưa chấp nhận mày đâu đấy-

- anh ra ngoài nhanh đi!

- hyunjin, vì hanie nên tao tha đấy nhé!

- ra ngoài!!!

- nHớ đẾy!!

em thở dài nhìn gã hét to trước khi bước ra khỏi cửa. không khí mới dịu được một chút thì lại căng cứng như lúc đầu khi hyunjin cật lực né tránh ánh mắt của em. jisung cười gượng nhìn hyunjin, em mở lời.

- ừ thì- cậu vẫn chưa trả lời tôi mà nhỉ?

hyunjin không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu. jisung dù không có hi vọng gì lắm sau mọi chuyện xảy ra. kiểu, bơ em hai tháng sau khi tỏ tình? đẩy em ra và lườm em, xem xét minho như kiểu em đã làm gì gã vậy? hôn dobyeok trong nhà vệ sinh và lời của nó như khẳng định mối quan hệ giữa dobyeok và hyunjin?

- nhưng từ từ đã, sao nãy cậu lườm tôi?

- ủa có hả?

- thì cậu đã đẩy tôi ra, ngồi bên cạnh minho khi ảnh say, xem xét gì đó và lườm tôi rồi đứng dậy bỏ đi?

hyunjin ngẩn cả người. cậu có làm vậy hả? hyunjin chỉ nhớ là vừa đến đây được 15 phút thì một đám người nhao đến, tống vào họng cậu thứ đắng nghét đó và- a! hyunjin mở to mắt như vừa nhận ra được điều gì đó khiến jisung giật mình.

- trời ạ! chết tiệt!

- sao cơ?

- lúc đấy là tôi đẩy cậu à?

- ừ?

- chứ không phải tôi đẩy anh minho hả?

- gì?!

- trời đất mẹ ơi!!!

hyunjin nằm lăn ra giường rồi ôm đầu vật vã trong khi jisung chẳng hiểu cái mô tê gì. đột nhiên cậu bật dậy, nắm lấy vai jisung và nhìn thẳng vào mắt em.

- tôi thề là lúc đó tôi đẩy anh minho mà! tôi đã thấy anh ấy nằm trên đùi cậu và lèm bèm gì đó..và khi anh ấy định luồn tay ra sau sờ mông cậu thì tôi đã chạy đến và kéo anh ấy ra...

hwang hyunjin thề là lúc đó, cậu ta nhìn thấy jisung đang lơ đãng trôi dạt ở miền suy nghĩ nào đó khi con sâu rượu minho an nhàn trên đùi em. tính minho suốt ngày đi sờ mông người khác (cụ thể là jisung) thì em đã quen, nhắc nhiều cũng chẳng để làm gì vì thi thoảng em cũng sờ lại. nhưng đối với hyunjin thì nó ngứa mắt cực kỳ. ngứa mắt hơn khi minho dù say rượu nhưng tay vẫn cố luồn xuống ghế và vuốt ve mông của jisung.

đã thế còn có mấy đứa bàn ra bàn vào hai người yêu nhau này nọ, cậu tức chết.

- tôi thề là lúc đó tôi không có đẩy cậu mà..cậu tin tôi nhé?

jisung cũng bất ngờ vì gương mặt "cưng" chảy nước của hyunjin. cậu nắm lấy tay em vuốt vuốt rồi mỉm môi, mắt chớp chớp long lanh. đừng trách hyunjin quá dễ thương, trách han jisung u mê không lối thoát gật đầu cái rụp. em mỉm cười xong không nói gì nữa, định bỏ tay ra khỏi tay cậu thì bị giữ lại. em quay sang nhìn con người cúi gằm mặt ấp a ấp úng nói mãi chẳng nên hồn.

gớm. tin được người này vừa cư xử như một thằng bắc-phoi hôn hít người khác trong nhà vệ sinh không vậy? han jisung có hơi đa nghi về việc hyunjin có hai nhân cách, một cái thì khốn nạn như thằng vừa nãy còn một cái thì e thẹn như gái đôi mươi bây giờ.

- tôi thích cậu!

- hả nói gì không nghe?

hyunjin sắp chui xuống lỗ rồi mà han jisung mặt vẫn thẫn thờ. cả hai tay nắm tay ngồi trên giường khoanh chân thẳng lưng nghiêm trọng như họp bàn. à quên jisung vẫn phải tựa vào thành giường. hyunjin ngẩng mặt lên, mắt đỏ lòm, nước mắt nước mũi đầy mặt.

- t-tôi thích cậu lắm á! huhu oàaa!

- ôi sao lại khóc..cậu đa nhân cách hả?

- đấm cho một phát bây giờ?!

jisung hốt hoảng đưa tay ôm mặt cậu, nhưng cái thói đanh đá của hyunjin lại khiến em bật cười. hyunjin được jisung ôm ôm dỗ nín, tiện thể luồn xuống dưới đắp chăn ôm chặt người nhỏ hơn, thút thít. jisung giờ hỏi chấm lắm rồi. có lẽ em nên dẫn hyunjin đi khám tâm thần vào ngày mai chăng..

- này..cậu thích tôi thật à?

- thích lắm luôn..yêu luôn!

- thế sao cậu lại bơ tôi sau khi tỏ tình?

- ai bơ? cậu mới là người bơ đấy chứ!

hyunjin dỗi jisung hai tháng. sau một buổi tỏ tình lộng gió, han jisung cứ như thế mất dạng. tỏ tình người ta không biết thì phải tán người ta chứ? thế mà tỏ tình xong lại dính chặt lấy ông tiền bối lee minho, đi đâu cũng minho minho, tưởng đâu em yêu minho nên cậu không nói gì nữa. hyunjin khóc ròng kể lể cho jisung nghe, cậu kể cả việc "lúc trong nhà vệ sinh á, là tôi hôn vậy cho nó ngầu thôi chứ tôi yêu cậu thật mà! cậu tin tôi! nhớ?", lúc này em mới hồi tưởng lại chút ít.

đúng là jisung có dính minho thật. tại lúc đó quê quá, cũng buồn buồn do hyunjin chẳng phản ứng gì. ơ hoá ra cậu tự gây ra mớ rắc rối này à?

jisung mặt mũi tự nhiên đỏ ửng quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. em chân này đá chân kia lọ mọ xuống giường trước mặt hyun-khóc-nhè-jin. cậu thấy jisung như vậy thì giữ lại, định hỏi thì đã thấy một jisung nước mắt ngắn nước mắt dài. hyunjin xót người thương đứng lên "uchuchu" mấy cái dỗ em.

- uchu sao lại khóc rồi?

- huhu nó ngu lắm không kể đâu! - jisung nức nở, em kể tiếp - t-tôi cứ nghĩ là do cậu không thích nên không nói gì cả hức! ai ngờ đâu tôi là người bơ cậu cơ chứ..tôi xin lỗi, tôi yêu cậu nhiều lắm hyunjin!

- uchuchuuuuuu hông được khóc nữa! - cậu ôm em vào lòng tay vuốt vuốt lưng người nhỏ - này, yêu thì đổi cách xưng hô đi được không? gọi anh-em này, hay người yêu-tôi cũng vui á!

- xưng mày-tao được hông? hức! sến vậy hông quen.. - jisung bật cười giữa nước mắt.

- táng vào mỏ bây giờ chứ ở đó mà mày tao! xưng bạn-mình nhé? hay bạn-tôi? chứ không cục súc như cậu-tôi với mày-tao đâu nhé, hông thích!

hyunjin nhìn jisung với khoảng cách đáng ghen tị. cậu nhìn em đang đỏ mặt tưng bừng, cũng chẳng thua kém, tai hyunjin như sắp nổ đến nơi. chẳng biết dũng khí nào mà jisung cứ nhìn chằm chằm môi hyunjin, em nhón chân hôn chụt một cái rồi áp mặt vào ngực cậu. hwang-đệt-mẹ-hyun-khóc-nhè-jin chính thức chết máy.

- vậy người yêu-tôi nhé? được không? người yêu?

bùm! hwang hyunjin từ đầu đã không đỡ được trước dáng vẻ sóc con khúm núm đi đến tỏ tình anh, chưa kịp restart lại não, sóc đã biến mất không vết tích. nay được sóc con ôm, đã vậy còn lôi cái giọng cute hết phần thiên hạ như này. hyunjin đang cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mười kiếp sau, hạnh phúc muốn khóc luôn nên là..

- huhuhuhuhuhuhu được được, người yêu tôi nói gì cũng đúng hết! hức! tôi hwang hyunjin đây chấp nhận hết nhé được không?

nực cười. giờ chẳng khác nào một thằng sưng mặt một đứa bể đầu khóc lóc đứng ôm nhau cả. hai bé mít ướt trong bộ đồ dark bruh, dây xích rồi chocker đeo đủ kiểu đang tận hưởng hạnh phúc be bé do cả hai tạo ra. jisung đang ôm hyunjin rất chặt và hyunjin cũng vậy. à đã miêu tả hạnh phúc chưa ấy nhỉ? thôi cứ miêu tả lại cho chắc nè. hyunjin hạnh phúc vcl, hạnh phúc từ kiếp trước đến kiếp sau, hạnh phúc chỉ muốn đem jisung giấu đi, hạnh phúc đến mức muốn cưới jisung luôn vào ngày mai, hứa sẽ sống đến đầu bạc răng long với- lee minho?!!

hyunjin trợn mắt nhìn một con người đứng đó xem kịch từ nãy đến giờ. kín đáo lắm, đứng sau cái bàn là hơi nước của jisung cơ mà, chúa tể trốn tìm.

- a-anh chưa đi ra ngoài à?

- ra nhỡ đâu mày bắt nạt em tao thì sao?!

- wtf sao em không thấy anh ở đó? - jisung cũng thắc mắc khi quay đầu lại là người anh quý hoá.

- bây bận khóc thì sao thấy anh được?

- thế giờ anh ra ngoài được chưa?

- e-em đuổi anh sao hanie? e-em sẽ hối hận vì đã làm điều này đó! nhìn thằng hyunjin kìa? em đâu biết nó sẽ làm gì em nếu cả hai ở một mình chứ? thôi nào hanie, em biết anh rất lo cho em và rất yêu em mà hanie. anh không thể để em ở một mình với con lạc đà kia đượ-

- ê anh hơi quá rồi á nha..

- đi ra ngoài đi minho..

- hức- coi như em đúng! anh đi đây!

- vâng em chào anh!

- không níu kéo hả?

- không, em chào anh!

- hức, anh yêu em hanie, chào em!

- ổng bị làm sao vậy?

jisung thở dài, cái tính kỳ lạ đó cũng một phần là bị ảnh hưởng bởi em chứ ai. mà chẳng hiểu sao đi dẹp tiệc, minho gã lại say thêm lần nữa rồi? jisung lắc đầu rồi lại chôn mặt vào ngực hyunjin. chỗ này là nơi jisung hằng đêm mong ước, phải tận hưởng cho đã rồi mới tính gì thì tính.

hyunjin lẳng lặng ôm lại người kia, liếc thấy vết băng dán đầu đỏ hơn thì hốt hoảng. nhấn jisung xuống giường rồi hoảng hốt chạy đi tìm bông băng. jisung nhìn hyunjin ba chân bốn cẳng như thế thì phì cười. làm như yêu nhau lâu lắm rồi í chứ chẳng phải vừa chính thức ban nãy.

- người yêu ơi!

- ơi? ngồi im để thay băng xem nào!

- em yêu người yêu lắm í! người yêu chấp nhận lời tỏ tình rồi là sống với em hết đời luôn á nha!

tay hyunjin run run kiềm chế lắm mới không hét lên khi nhìn thấy nụ cười ấy và nghe được giọng nói ấy. liệu yêu jisung có phải là một ý kiến tồi? vì thay vì hú hét bởi độ dễ thương của em (từ xa), nay cậu lại trụy tim ngất thẳng khi thỉnh thoảng em lại tung quả thính.

- chỉ sợ người yêu bỏ anh thôi chứ anh nào dám bỏ người yêu đâu? yêu đến thế cơ mà!

- thái độ như quần què lúc ở nhà vệ sinh mà bảo yêu lắm thương lắm à?

- thì tưởng người yêu là bồ của minho nên ghen á! ghen cho ngầu thôi chứ không có ý gì cả!

- khùng!

- khùng vẫn yêu người yêu nhé!

- bảo xưng tôi sao xưng anh?

- thế bảo xưng tôi sao xưng em?

- em ghét người yêu!

- anh cũng yêu người yêu!

- ủa có một đứa bể đầu thôi mà? sao cả hai thằng điên như nhau vậy hả?!

jisung và hyunjin chết lặng quay sang nhìn cửa ra vào. minho- lại say thêm rồi. nhìn chai rượu mạnh trên tay gã là biết, thật may gã chưa tống rượu vào họng mấy bé mèo ở nhà. jisung giận đến run người, ẩn minho ra ngoài trước đó còn gào một cái tên nào đó lên để kéo gã đi. jisung khóa cửa, lên giường nằm tiện tay kéo hyunjin vào trong.

- nói lại..em yêu người yêu!

- phụt- được rồi, người yêu cũng yêu em!








































































































> 2900 words.
end.


duma phần 2 nó xamlon quá..nên tôi đăng trong 1 ngày làm giảm độ xamlon. tôi nghĩ vậy thôi :'>

nhưng cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé, mong các bạn thích và đợi couple típ theoooooo <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net