snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





nhả ra một làn khói mỏng, em thu mình ngồi nép trong con ngõ hẹp. hôm nay em không về nhà, nếu em về chắc bố em đánh em chết mất. tiền em không có, không mua rượu cho ông ta được. quần áo em không đủ mặc, trang phục của em là sự kết hợp giữa những mảnh vải rách khâu vào với nhau cũng may dáng người em vừa thấp vừa nhỏ nên không tốn công may vá lắm, cũng chỉ là cố gắng chống chọi với cái tiết trời đông này. ăn em cũng không đủ, chỉ thi thoảng đi nhặt rác được chút đồng lẻ, em nhẹm đi giấu bố mua bánh ăn.

jisung lang thang từng con ngõ đến con ngách. có thể nói nơi trung tâm thành phố nguy nga tráng lệ tới đâu thì ở đây lại rách nát bần hèn tới đó. người ở đây không tốt, vì em chưa gặp ai tốt bao giờ. họ chẳng bao giờ để tâm hay lại gần, hỏi han em cho dù em có bị lôi ra giữa phố đánh. từng ánh mắt lướt qua, thương hại có, lo lắng có, phiền nhiễu có nhưng chưa có cánh tay nào vươn ra giúp cả. người ở đây cũng không thích em, họ đuổi em đi rồi tránh xa em như thể em mắc bệnh truyền nhiễm. thậm chí em còn không xin họ tiền cơ mà? sao họ vẫn như thế? thôi kệ, dù sao em cũng chẳng thích ai nên cũng chẳng cần ai thích em.

không về nhà thì em cũng chẳng biết đi đâu, lang thang mãi rồi cũng chán. em ngồi xuống trong con ngách nhỏ, cạnh chiếc thùng cát-tông bị thấm nước một nửa. tính tò mò xuất hiện khi thấy chiếc hộp mặt trên chẳng hề hấn gì, em đưa tay mở thùng ra. xác mèo. jisung ngồi nhìn con mèo xám bên trong chết đến cứng xác, mèo nhỏ và gầy, đít chai đựng nước cho nó đã khô cạn từ bao giờ. em đóng thùng, thở ra một hơi. nếu em cũng như con mèo đó thì người ta có thương hại mà mang xác em đi chôn không? jisung thôi nghĩ ngợi, nhấc chiếc thùng lên đi ra khỏi ngách.

chỗ em đến, là một nghĩa trang cuối phố, nơi mẹ em yên nghỉ. nghĩa trang vắng bóng người, em cũng chẳng muốn nó đông nhất là vào nửa đêm thế này. jisung tiến vào sâu bên trong gần chỗ mẹ em nằm, nhìn một lúc rồi tiến vào sâu hơn, tìm một chỗ trống rồi bắt đầu đào đất. em đặt mèo nhỏ trong mảnh vải rách, chôn xuống sau khi bứt một bông hoa để vào. đắp đất xong, em lấy mấy hòn đá để xung quanh rồi phủi tay đứng dậy tiến về mộ mẹ. có thể nói em rảnh, có thể nói em điên. nhưng em chỉ muốn bày tỏ lòng tôn trọng tới con mèo em vừa gặp, nó đã quá dũng cảm để sinh ra và đối mặt với cái đời này rồi, và nó xứng đáng được chôn cất ở một nơi tuyệt hơn cái thùng đó. vậy thôi. vì em cũng mong rằng khi em chết có người chôn em như vậy.

- mẹ, con chào mẹ.

jisung ngồi xuống lấy áo lau đi dòng chữ mang tên mẹ khắc trên phiến đá. lâu rồi em không đi thăm mẹ, vậy mà chẳng có gì mang cho bà, em là một đứa bất hiếu phải không? ngả người nằm xuống bên cạnh, jisung muốn được gặp bà, muốn được bà ôm. mẹ em mất vì bố em đánh, vậy mà thứ đó vẫn chưa vào tù vì mồm lưỡi của ông ta hoàn hảo tới mức thuyết phục được bọn cảnh sát. bà là một người phụ nữ nhân hậu, hiền hòa tới mức chỉ biết chịu đừng từng trận đòn sau khi người đàn ông bà yêu say. bà là một người mơ mộng, bà cũng muốn những điều tốt nhất cho em, bà dạy cho em về tình thương, về tình yêu, về tình người. nhưng những điều bà dạy chỉ mình bà cho em, em chưa thấy điều đó ở ai cả. khóe mắt chảy ra dòng nước nóng hổi, jisung đứng dậy cúi chào bà rồi lại lang thang tiếp.

em không đi vào những con ngõ nữa, em muốn ra đường lớn. nếu em về nhà em đằng nào chẳng bị đánh tiếp, nên hôm nay cứ đi đi đã. từng cửa hàng chẳng còn ánh đèn, chỉ còn cái lạnh thấu xương của đêm tuyết và đèn đường chập chờn. jisung vừa đi vừa cúi đầu, em lần mò trong túi lấy ra bao thuốc, quẹt diêm châm lên đốm sáng nhỏ rồi nhả khói. sao em lại có thuốc? chắc người nào đó đã quyết tâm bỏ thuốc mà vứt cả bao thuốc còn một nửa cùng hộp diêm vào trong thùng rác, tuyệt vời quá.

- giờ này còn chưa về nhà sao?

mẹ nó là bọn cớm à? jisung hít một hơi giấu điếu thuốc bốc mùi ra sau lưng, quay lại nở nụ cười tươi. không phải cớm, là một người đàn ông tóc dài nào đó đang khoác chiếc áo dạ dài đen và bên trong mặc áo cổ lọ xám, chân anh ta đi đôi giày da, trông có vẻ rất ấm. nhưng đó không phải trọng điểm, jisung nhíu mày quay lưng kệ người đó rồi đi thẳng. em chẳng thèm cất tiếng, chỉ đưa tay lên rít một hơi thuốc.

- nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

cả đoạn đường vắng cứ có một tên chẳng biết tên tuổi bám theo em. jisung nhìn lại bản thân, chẳng có cái cóc gì để cướp hay ức hiếp, mà tên kia trông cũng khá giả có ăn có học mà cứ bám theo như quấy rối. "này nhóc, không trả lời người lớn là hỗn đấy nhé!", "nhóc không lạnh sao? ăn mặc thế này?", "trả lời đi nhóc!". jisung đau đầu quay lại, nhả ra một câu.

- tôi quen anh à?

người nọ đứng lại, mỉm cười tươi nhìn em. em lườm hắn một cái rồi xoay người bước đi, vậy là biến thái thật à hay sao mà cười? jisung rẽ vào một con ngõ gần đấy, cứ đi nhặt nhạnh rác lung tung thế này cũng có cái hay, em biết hết từng đường đi lối rẽ trong khu vực này. đi đến mấy cũng không lạc nhưng người đằng sau chắc là có. jisung chẹp miệng khi nghe thấy tiếng người đằng sau í ới gọi "bé ơi chờ với", người nọ sử dụng đôi chân dài đuổi theo em, tự nhiên bị đuổi, jisung cũng nhanh chóng luồn lách trong con ngách để chạy.

- đ-đợi! tôi không làm gì em đâu mà!

jisung thở không ra hơi sau khi chạy, không dứt được cái đuôi vì tiếng loạt xoạt của quần áo. người kia cũng ôm bụng khuỵu xuống thở hồng hộc, có lẽ lâu không vận động mạnh tới vậy. jisung tiến lại gần người đàn ông nọ sau khi thấy hắn ta không có vẻ gì là đứng lên. em dậm chân xuống dưới đất tạo tiếng động để người kia ngẩng mặt lên nhìn. hắn ta đẹp quá. nhưng em mặc kệ.

- anh bám theo tôi có việc gì?

- e-em nên về nhà và vứt điếu thuố- a!

jisung đá một phát nữa vào đùi hắn khiến hắn ngã ra đất, rồi quay người bước đi. đừng hỏi tại sao em lại thô lỗ đến vậy, vì đất này trước giờ đã không lấy một chút tình người. họ còn thô lỗ hơn khi đánh rơi miếng bánh cả tuần em cố gắng lấy được, họ khốn nạn đổ tội cho em lấy cắp đồ ăn của bà bán bánh đầu ngõ, họ cư xử chẳng ra một con người khi cố giết một con mèo hoang mang thai trên phố và đánh em khi em cố cứu nó. toàn bọn đạo đức giả, cả tên đẹp mã vừa nãy bám theo em, hóa ra cũng chẳng phải loại hay ho gì, vô duyên đi chúi mũi vào chuyện của người khác. không phải lần đầu gặp mấy tên như vậy nhưng cứ phải đá cho hắn một cái mới vừa lòng hả dạ. đã đói và mệt rồi còn bắt chạy.

- han jisung!

chết tiệt cái giọng nói này. sao ông ta lại ở đây được? em giật mình quay ra đằng sau thì thấy dáng vẻ to lớn của ông ta. mắt ông nổi lên những tia máu, tay nổi gân vì giận dữ còn nắm lấy một chai bia rỗng. ông ta sẽ phi đến đây và bổ chai thủy tinh đó vào đầu em, nên việc đầu tiên em cần là chạy. co chân, jisung chạy biến sau khi nhìn thấy bóng hình đó. nhưng bỏ qua thì sao gọi là ác mộng? ông ta liên tục gào tên em và chửi rủa trong lúc chạy đuổi theo.

- khốn nạn sao mày đéo về nhà tối nay? mày còn có gan lấy tiền của tao đi mua thuốc cơ đấy? vậy mà đéo bê về dâng bố mày một điếu, địt mẹ cái thằng bất hiếu! hôm nay tao đéo giết mày tao đéo là người!

đã không phải người khi ông tát mẹ rồi. jisung mặt mày tái mét vì mệt cố gắng chạy trên đường. đột nhiên em chợt nhớ tới lời của mẹ sau khi em nói về sự vô tâm của con người, chẳng có tình thương nào hết và cũng chẳng có tình yêu khi em nhìn bố em như hóa thú sau khi nốc rượu. mẹ cười hiền, ho vài cái rồi nói "không phải ai cũng như bố con đâu mà". ừ, chứ như ông ta thì đất này chết hết rồi, sống thế đéo nào được nữa? dai khiếp, ông ta chắc vừa chén con mèo hay con chó nào hay sao mà sức khỏe thế?

tốc độ chạy càng ngày càng chậm, jisung vấp chân ngã lăn trên đường. ông ta cười khẩy, tức giận vung tay lên định nện cho em một cái thì bị xe đằng sau tông vào người, mắt chỉ còn lòng trắng, ngất đổ ụp xuống người em.

- cái quái..

- em không sao chứ?

jisung ngẩng mặt lên lập tức nhận ra người đàn ông vừa nãy. chết tiệt sao lại tông ông ta như vậy? jisung lùi người, cúi xuống xem xét xem ông ta thế nào thì đúng như dự đoán, vẫn thở, khốn thật. em quay lên lườm hắn ta, phủi áo đứng dậy quát tháo. người cao hơn hơi hoảng, lùi lại một chút khi nhìn thấy em như sẵn sàng cho hắn một cú đấm vào mặt.

- anh làm cái đéo gì thế hả?

- t-tôi chỉ muốn giúp em..

- mẹ kiếp anh bị thích lo chuyện bao đồng à? tôi rất cảm ơn vì anh tông ông ta nhưng tôi đéo thích cách anh vô duyên chen chân vào hỏi tôi một đống thứ như thể thân quen lắm. đéo quen biết thì giúp giúp cái mẹ gì? cút! - jisung điên tiết thả áo hắn ra, phỉ nhổ rồi cáu tiết quay đi đi thẳng. hắn cũng chẳng vừa, mặt dày đến thế là cùng chạy theo em giữ em lại. không ngoài dự kiến, em tặng hắn một cái đấm vào mặt.

- anh muốn đéo gì nữa?

- e-em là con trai bà han đúng không?

em dừng lại nhìn hắn khuỵu gối đau đớn chỉnh lại khớp hàm. mặt jisung tối đi, giọng hạ lạnh ngang ngửa với cái thời tiết này. nhìn người ngồi dưới, em cất tiếng hỏi với gương mặt chẳng mấy dễ chịu. sao hắn lại biết tới bà? bà có quan hệ khỉ gió gì với một tên nhà giàu sạch sẽ như vậy cơ chứ?

- làm sao? có gì bất thường à?

- không..chỉ là tôi thấy em ở cạnh mộ bà ấy vừa nãy.

- anh thấy thì sao? có gì thắc mắc?

à thì ra là đi theo cũng lâu rồi đấy chứ. em cứ nghĩ là có mỗi em bị điên đi vào nghĩa trang lúc nửa đêm thì giờ có thêm người nữa rồi. người kia thấy em trả lời thì miệng lại nhoẻn cười, hắn cố gắng đứng dậy sau cơn choáng váng vừa nãy. đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, lịch sự cất tiếng trong khi em chẳng mấy để tâm.

- anh là hyunjin, học trò cũ của cô han.

- ừ, vậy anh theo tôi làm gì?

cái bắt tay vẫn chưa được hồi đáp, hyunjin từ từ thu tay về gượng gạo xoa gáy. hắn trả lời trước ánh mắt mang bao sự dò xét của em.

- vì muốn chắc chắn em là con cô ấy, anh đã hứa với cô ấy một vài chuyện và anh sẽ kể sau nên giờ ta vào xe nhé cho đỡ lạnh! - hắn mỉm cười, giọng hyunjin đều đều phát ra đi qua tai em. jisung lắc đầu, em trả lời hắn một cách hờ hững.

- không, lạnh thì anh vào xe đi tôi đứng ngoài được rồi.

- ..thôi được!

hyunjin bước vào trong xe nhưng hắn không đóng cửa, gã ngồi ngang ghế lái, chân để ra ngoài khi cả người đã run lên cầm cập. jisung không nói là em chẳng cảm thấy xúc động hay bất ngờ khi hắn làm việc đó đâu. gã có quyền lựa chọn, và gã lựa chọn cái lạnh nên jisung chẳng có quyền phán xét hay suy nghĩ nhiều về nó.

- cô ấy trước có dạy anh và cứu mạng anh một lần khi anh cố tự tử vì điểm số, cô ấy cũng cho anh rất nhiều lời khuyên nên anh yêu quý cô ấy như mẹ mình vậy, nhất là với một thằng thiếu thốn tình cảm gia đình như anh thì điều đấy mang lại một ý nghĩa rất lớn.

- ...

- cũng vì anh yêu quý cô nên mới biết một chút về gia đình cô, anh có hỏi cô về những vết thương nhưng cô toàn tránh né nói không sao. mãi sau này đến khi anh tốt nghiệp, cô mới nói chuyện riêng với anh.

- ...

- cô nói rằng cô còn con cô ở nhà, một đứa trẻ kém anh 7 tuổi ngây ngô đáng yêu và là nguồn sống của cô. nhưng cô không chịu được nữa, cô cảm giác như mình sắp chết và mong anh để tâm đến con cô coi như cô cầu xin.

- ...

- anh rất bất ngờ và có chút tức giận khi nghe cô nói những lời bi quan như vậy, nhưng biết được hoàn toàn chuyện gia đình thì anh đã hứa với cô là sẽ để tâm đến đứa trẻ đó mang nó ra khỏi gia đình ác mộng đó.

- ...

- nhưng khi anh đến tìm, thì chẳng có ai ở đó cả. chồng cô và con cô đã mất hút nửa năm trời, và giờ anh gặp được em.

- ...

- vậy.. em đi cùng anh nhé?

có lẽ thân ảnh co ro nằm bên cạnh mộ mẹ mà khóc đã ảnh hưởng tâm lí lớn tới hyunjin. hắn nhìn em cách em im lặng khi nghe hắn kể, hắn muốn đền ơn cho cô giáo hắn, hắn muốn thực hiện ước nguyện cô nói với anh trước khi lìa đời.

jisung im lặng hồi lâu, em nghĩ đến mẹ, nghĩ đến hình ảnh mẹ nằm thoi thóp trên giường bệnh. rồi nghĩ đến ông ta, người sẵn sàng cho em một chai thuỷ tinh rượu vào đầu không vì lí do gì cả. được một lúc, em cất tiếng.

- ..không, tôi không đồng ý.












> 2600 words
end part 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net