Chương 7: Đêm Văn học (Đang sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đêm Văn học.

Cả hai đã trò chuyện và khúc khích với nhau về những chuyện thú vị từ suốt khi rời khỏi kí túc xá. Lucy đang nói chuyện với bạn cặp của cô ấy bằng biểu cảm hạnh phúc trên mặt mà Felix chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Gì?

Mặt Felix nhăn lại.

Sao cô ta có thể nói chuyện như thế với tên khác ngoài Adrian cơ chứ?

Đột nhiên, Felix càm thấy mình như một kẻ ngốc. Anh ấy thậm chí đã trao cho Lucy một cơ hội để cô ấy có thể trở thành bạn cặp của Adrian. Anh ấy cũng đã trở thành bạn cặp của Rosé mà anh chưa bao giờ muốn làm.

Lucy trông như chẳng hề tiếc rẻ vì không được làm bạn cặp của Adrian. Cô ấy chỉ cười và nói chuyện với người bạn cặp của cô và có một buổi tối thật tuyệt như bao người khác.

Felix khép chặt miệng và chằm chằm nhìn vào cặp đôi phía trước. Khi tiếp tục quan sát họ, anh thấy cả hai dường như khá hợp nhau. Họ đều lùn và trẻ, và khi họ nhìn nhau và trò chuyện, thật giống như một đôi sóc.

Sự khó chịu bỗng dâng lên từ đáy tim Felix.

"Felix Berg." Giọng nói bực tức của Rosé Millard vang lên bên tai anh. "Cậu thực sự không nghe tôi nói à?"

"A, xin lỗi." Felix rời mắt khỏi sau đầu Lucy.

Rosé nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt híp lại. "Tôi biết cậu ghét tới những sự kiện thế này, nhưng cậu là người đã mời tôi đấy." Rosé đứng thẳng người và nói, không giấu nổi vẻ bực bội. "Thế nên cậu phải đối tốt với tôi vì tôi đã đồng ý. Giống như chiếc vương miện tôi đội tối nay đây. Hãy làm hết sức mình, có vậy tôi mới có thể toả sáng hơn những người khác. Cậu hiểu chứ, hỡi Hoàng tử nhà Berg?"

Sau khi dứt lời, Rosé lại nhìn về phía trước với nụ cười e lệ trên gương mặt và bắt đầu cất bước đi.

* * *

Đại sảnh của thư viện được trang hoàng rất xinh đẹp bằng những đồ trang trí mang đầy hơi thở của mùa thu. Những bồn cây xương rồng và hoa nằm ở lối vào đã được dọn đi, thay vào đó là những quả bí ngô đang nhẹ nhàng rọi sáng nơi đây để chào đón những vị khách.

Sân khấu phía đằng kia là nơi những thí sinh sẽ đọc thơ. Đạo diễn Adrian và người chủ trì sự kiện là bà Erin, thủ thư, đang bận bịu kiểm tra gì đó.

Các học sinh đã tiến đến lối vào của đại sảnh bắt đầu lần lượt bước vào. Có khoảng năm mươi người đã đi vào bên trong, toàn bộ hội trường trở nên thật đông đúc khi họ ngồi xuống.

"Hãy ngồi đây." Rosé nói, chỉ vào cái bàn cách hơi xa sân khấu một chút.

"Không phải phía trước à?" Felix đáp, tò mò nhìn người vì lí do nào đó đã chọn một vị trí khiêm tốn là Rosé.

"Thế này là ổn. Khoảng cách từ đẩy lên sân khấu vừa chuẩn để cho mọi người nhìn thấy bước đi thanh lịch của tôi."

"Ý cô là sao?" Felix nhíu mày hỏi, nhưng không hề đáp lại, Rosé ngồi xuống ghế và khẽ phẩy chiếc quạt cô cầm trên tay.

Felix cũng ngồi theo cô và nhìn thấy Lucy đang ngồi cách mấy cái bàn. Cô ấy vẫn đang nói chuyện cùng bạn cặp của mình, cậu bé đó, về một chủ đề mà có vẻ cô rất quan tâm.

Đại sảnh ồn ào vì những tiếng nói chuyện từ mọi người.

Một lát sau, Adrian tiến đến sân khấu. Và cùng lúc đó, đại sảnh ồn ào rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Sự chú ý của mọi người tự nhiên đều tập trung vào Adrian.

Adrian bước lên sân khấu, quan sát toàn bộ khán giả rồi chầm chậm mở miệng.

Đó là dòng đầu tiên của một bài thơ mang tên "Những đêm thu". Là một tục lệ quan trọng của "Đêm Văn học" khi mà người chủ trì sẽ lên sân khấu và ngâm thơ đầu tiên.

Giọng nói điềm tĩnh của Adrian tràn ngập đại sảnh. Mọi người đều nín thở lắng nghe bài thơ của anh ấy. Tất cả đều bị quyến rũ bởi vẻ ngoài đẹp trai và thanh lịch của anh. Ngay cả Rosé lúc nào cũng thất vọng khi bị Adrian từ chối, cũng nhìn anh ấy say đắm .

Felix rời tầm mắt và nhìn về phía Lucy. Cô ấy cũng vậy, cũng đang tập trung vào màn đọc thơ của Adrian, miệng thì há ra. Đôi mắt xanh lục trong veo khi nhìn chàng trai lấp lánh một cách thật đặc biệt.

Kết thúc phần đọc thơ của Adrian, đám đông vỗ tay rất hăng hái. Tiếng vỗ tay vẫn không thôi dứt cho đến khi anh rời khỏi sân khấu để giới thiệu cho người đọc tiếp theo.

Có lẽ nhụt chí trước sức nổi tiếng lạ thường của người đọc trước mà có một học sinh năm nhất đã bước lên sân khấu với vẻ mặt rất lo lắng. Chẳng mấy chốc, một bài thơ thật hay khác đã lại vang lên trong đại sảnh.

Đêm Văn học cho phép mọi người thể hiện khả năng ngâm thơ và còn nhiều tài năng khác, như chơi nhạc cụ hay ca hát. Có vài học sinh chơi đàn vĩ cầm, một số khác lại chơi dương cầm.

Kết thúc màn trình diễn của họ, tiếng vỗ tay đều được vang lên từ phía khán giả.

Những bài thơ của người ngâm thơ thật ngọt ngào và buổi trình diễn của những nghệ sĩ cũng thật xuất sắc. Màn đêm càng sâu hơn, và sự kiện cũng dần lên đến cao trào.

Nhưng vẫn có những người tham dự nghiêng đầu trộm ngáp ngủ. Những bài thơ và âm nhạc rất hay, những chúng hơi nhàm chán. Mọi người đều hi vọng sẽ có một thí sinh nào đó có thể thay đổi bầu không khí và làm dịu tâm trạng trong đại sảnh.

Đúng lúc đó, Adrian đã gọi ra một cái tên không ngờ tới. "Người tiếp theo là Rosé Millard thuộc năm ba."

Rosé, người đã ngồi cạnh Felix suốt khoảng thời gian qua, chậm rãi đứng lên.

"Gì vậy?"

Lờ đi Felix đang nhìn cô với vẻ bàng hoàng, Rosé thanh lịch tiến về phía trước. Chiếc váy kêu sột soạt theo từng bước chân cô đi.

Như một con thiên nga yêu kiều, cô bước lên sân khấu. Các chàng trai và cả những cô gái cũng trầm trồ trước những đường cong tuyệt đẹp mà Rosé tạo ra theo từng chuyển động của cô. Rõ ràng rằng, cô ta rất có năng khiếu trong việc thu hút sự chú ý của mọi người.

Rosé nhún người trong khi nâng nhẹ tà váy. Vài nam sinh vốn đang ngái ngủ bỗng choàng tỉnh dậy và vỗ tay. Chẳng mấy chốc những giai điệu tuyệt đẹp từ chiếc dương cầm chảy trôi trên khắp sân khấu, Rosé bắt đầu cất tiếng hát. Một bài hát rất nổi tiếng với những ca từ trữ tình.

Biểu cảm tự nhiên và cử chỉ thật thanh nhã.

Rosé thường hay được tâng bốc và cô ta cũng khá coi thường người khác. Bài hát của cô thật quá hoàn hảo, cũng không lạ nếu sự kiêu ngạo ấy đến từ kĩ năng này.

Rosé không chỉ khiêu vũ giỏi. Cô ấy còn có biệt tài thu hút sự chú ý từ mọi người. Cô dường như thông thạo tất cả mọi lĩnh vực, bao gồm cả khiêu vũ lẫn ca hát.

Ngẫu nhiên được Felix bắt gặp, Lucy trông không được ổn cho lắm. Trong khi tất cả mọi người đều đang lắng nghe ca khúc của Rosé như đang mất hồn thì Lucy lại chỉ ngồi đó và nhìn như sắp khóc.

Cô ấy có đang nghĩ về việc cạnh tranh với Rosé không?

Felix cười toét.

Điều này có thể hiểu được. Rosé Millard, xinh đẹp và đến từ một gia đình gia giáo, luôn là một học sinh nổi bật có thể toả sáng ở bất cứ đâu. Liệu có phải vì cô ta đến tìm Adrian trước, và mời thằng bé làm bạn cặp của cô ta?

Ở trong mắt Lucy, cô ta hẳn phải trông như một con đại bàng đáng sợ sẽ quặp đi crush của cô đi bất cứ lúc nào.

Khi đang nghĩ thế, Lucy đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Tròng mắt Lucy mở to như sắp rớt ra ngoài. Cô mau lẹ tránh đi ánh mắt của anh và nhìn thẳng về phía trước.

Felix cũng nhanh chóng quay đi theo. Anh rất sửng sốt.

Sao tự dưng em lại nhìn tôi như vậy?

Trái tim của Felix đập bùm bụp mà không thể hiểu tại sao.

Kể từ đó, Lucy chưa một lần nhìn lại anh ta tận khi bài hát của Rosé đã kết thúc. Cô ấy chỉ ngồi thừ ra đó, nhìn về một góc của sân khấu, và thậm chí còn không thèm nhìn Rosé.

Bài hát đã sớm kết thúc. Đám đông giờ đây còn vỗ tay và chúc mừng kịch liệt hơn trước đó. Có vẻ như Rosé đang rất hài lòng với phản ứng này, cô duyên dáng khuỵ gối và nhún người liên tục.

"Thế nào?" Rosé trở về chỗ và hỏi Felix.

"Cũng được," Felix trả lời và gật đầu nhẹ. Nhưng tất cả những suy nghĩ của anh lại đang hướng về đâu đâu.

Sau một vài lời phát biểu nữa, chỉ còn lại thí sinh cuối cùng. Bất ngờ thay, đó lại là nam sinh nhỏ nhắn là bạn cặp của Lucy Keenan. Felix đang ngồi thả lỏng với hai cái chân vắt chéo đã mỏi nhừ, thay đổi tư thế.

Tên của chàng trai là Colin Connor. Colin mang vóc dáng nhỏ bé bước lên sân khấu mà không chút lo lắng dù là người có nhiệm vụ trở thành thí sinh cuối cùng. Colin Conner có vẻ ngoài không nổi bật lắm, các khán giả cũng nhìn anh mà không chú ý nhiều. Chỉ có một mình Lucy là đang vỗ tay và cổ vũ.

Ngay sau đó, Colin bắt đầu đọc lên bài thơ của mình. Tư thế của cậu ta rất tự nhiên, giọng của cậu ta cũng tự tin nữa. Cậu ta dường như đã rất quen thuộc với sân khấu. Mọi người đều gật gù khi lắng nghe màn ngâm thơ của câuk. Đó là bài thơ mà họ chưa bao giờ nghe đến trước đây. Nhưng họ đã sớm ngày càng say mê trước những ngôn từ quyến rũ đó.

"Cái đó từ đâu vậy?" Rosé hỏi. Cô vươn người về phía Felix, khoanh tay lại. Nhưng Felix cũng không thể trả lời vì anh cũng chưa bao giờ đọc một bài thơ như vậy trước đây trong bất kì tập thơ nào.

Màn ngâm thơ của Colin đã kết thúc. Cậu cúi người và nói, "Cám ơn mọi người vì đã lắng nghe bài thơ của tôi."

Khán giả ngồi đây, bị lay động bởi bài thơ của Colin đã nổ một tràng vỗ tay vang dội. Còn hơn cả những tràng vỗ tay mà Adrian hay Rosé nhận được.

"Cái gì, hắn ta không viết nó chứ?" Rosé càu nhàu, dường như là không hài lòng với Colin Connor, người chú ý nhiều hơn cô ta.

Nhưng Felix chẳng hề nghe thấy Rosé. Trước khi nhận ra, ánh mắt anh đã hướng về phía Lucy.

Lucy cười tươi hơn bao giờ hết, cô cũng đang vỗ tay cho Colin Connor. Từ biểu cảm của cô, anh có thể nói lên rằng cô ấy đã vui và tự hào nhiều đến thế nào.

Mỗi tiết mục đều đã nhận được những tràng pháo tay của riêng mình.

Dịch: MnhNha (Wattpad).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net