15. p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao, sao lại làm con bé giận thế "

" kệ nó, la nó hoài cũng mệt "

Lúc này nhã Phương đang mở cửa xe ô tô ra, thì thấy cô đang ngồi một góc của xe, để mặt xuống chỗ chân đang gác lên. Nhưng bà lại không nghe tiếng nức nở, liền khều nhẹ tay của cô.

" thúy ngân, con sao vậy "

"......"

" Thúy Ngân, đừng làm mẹ sợ nha con " nỗi sợ càng ngày càng tăng, chứ không hề giảm xuống.

" con không xuống, con không xem mắt "

" thôi nào, mẹ hiểu được cảm giác của con, nhưng đây là con gái, không sao hết " bà cũng có thể bình tĩnh được.

" con gái thì sao, con không thích " cô nhất quyết không.

" yên tâm, không phải xa lạ gì, đây là bé ngọc con của chú thành, với cô ri "

" ai cơ ?? Bé ngọc là sao ạ ?? " cô có nghe nhầm không, là chị ngyêu của mình ư ?.

" không tin thì vào " cuối cùng cũng thuyết phục được đứa cứng đầu này.

" dạ " nhanh chân bước xuống chạy vào nhà.

" chị..."  khi vào chỉ toàn người lớn, không thấy người con gái, cô đang mong đợi.

" ngân ! Ngồi đây tí nữa con bé xuống "

" à dạ " nói thế, ngồi xuống rồi mà vẫn cứ nhìn lên cầu thang.

" bà lên kêu con bé xuống, để con bé ngân chờ "

" vậy tui lên kêu " liếc nhìn ông thành

" thoii chết lần này sai bả hơi nhiều " mồ hôi toát ở 2 bên thái dương.

______

" ngọc ơi, xuống nè con "

" con không ra mắt "

" xuống không "

" dạ, con xuống, để coi có chịu được con không "

Cánh cửa dần mở ra, thấy được thân ảnh gầy gò, tóc mượt bềnh bồng thả ra, mặt một bộ đồ ngủ màu hồng.

" mặc vậy cũng được "

Nói trước là chưa tẩy trang nha, vẫn còn để phấn, son bôi trên mặt, về nhắn tin với em ngyêu nên quên tẩy trang mà vừa chớp mắt một tí thì mẹ kêu, nên chưa tẩy trang, phải nói rất may không là phải trang điểm lại.

" nó xuống nè "

" con chào cô, chú ạ "

" ừ ...chào con "

Bực với con mình ghê ngta xuống rồi, mà nó vào chờ có vài phút đã ngủ. Đầu của cô đang gối ở chân ông còn bà thì ngồi ở trước ông, Thúy Ngân nằm sau.

Thì lúc nãy đang ngủ thì bị mẹ kêu, tỉnh rồi mới nhớ chuyện ra mắt nên phản kháng. Còn khi vào đây ngủ lại bị ba kêu. Mắt cũng mở lí nhí ra xem người đó là ai.

" Thúy Ngân "

" cho con ngủ nữa, ngta đã xuống đâu "

Lan ngọc xuống nhìn thấy Thúy Ngân thì rất vui, nhưng thấy cô đang ngủ thì không lại gần, mà để cô tỉnh lại rồi nhìn ra mình là ai. Cô cứ như vậy nàng thì lấy tay đưa lên miệng cười nhẹ.

" ngta xuống rồi "

" mệt thiệt, tên gì, tuổi, hợp gu mới lấy " mắt vẫn nhắm

" nhà ngta ta, cái con... " đang nói, thì bị nàng đưa tay ra chặn lại không cho ông giang nói tiếp, trả lời câu hỏi cô đưa ra.

" Ninh Dương Lan Ngọc, 18 tuổi, có hợp gu không, không thì thoii "

Nhận ra câu nói quen thuộc liền mở mắt, đúng rồi lúc nãy trong xe mẹ cũng có nói là chị ấy.

" hợp gu mà, ba mẹ mai cưới luôn cho con, rước dâu về nhà "

" ủa hai đứa quen nhau ư ??? " nghe ông thành nói vậy ông giang nói :

" hồi nhỏ tụi nó chơi thân chứ chi "

" vậy ư ?? "

" mà nó ở trên xe than hoài "

" dạ cô, chú ngồi chơi, ngân.lên.phòng.chị " nàng nhấn mạnh từng chữ cuối, liếc ngân.

" hihi cháu xin phép "

________

" kêu em lên đây chi "

" ai biểu tới nhà ngkhac ngủ "

" rước cj về nhà, thì nhà chị cũng là nhà em " cười gượng, trong lòng thật sự rất sợ.

" còn nữa, em kêu chị không phải gu của em "

" ai nói, chứ có phải em đâu, chị là zợ em "

" vậy hả ??"

" đúng, đúng " gật đầu lia lịa.

" thật ư ? "

" zạ "

" lan ngọc nghĩ : gì dị trời, nói vậy cũng zạ, đáng yêu " * cười thầm trong lòng *.

" vậy nếu lấy chị xong em có bỏ chị không "

" không hề, nha chị nói bậy gì vậy "

" chị hỏi, thế thôi "

" vậy xuống nhà để hai gđ chờ nek chị "

Vừa nói xong đã nghe tiếng kêu to từ phòng khách của mẹ ngọc.

" ngọc, ngân xuống chơi nè 2 con, ở trong phòng ngột ngạt lắm. Mẹ có gọt trái cây rối xuống ăn nè, ngọc dẫn ngân xuống nha con " giọng hari từ phòng khách vang lên phòng nàng. Nàng nói lớn trả lời mẹ lại.

" ZẠ, Mẹ "

" xuống thoii còn đứng đây làm gì " nhìn ngân.

" để em mở cửa cho chị " vừa nói vừa chạy ra mở cửa.

" biết điều đó " bước ra

" hihi " đóng cửa lại, cười ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu rồi bỏ tay xuống, đi xuống dưới nhà cùng nàng.

" ba, mẹ, 2 bác con vs ngân xuống rồi ạ "

" xuống rồi ăn trái cây đi con " giọng ông thành vang lên.

" mà bố nè " ngọc nhìn sang bố nói

" sao nói bố nghe, cô công chúa nhỏ " quay qua nhìn ngọc

Ngân cười khi nghe ông thành nói " cô công chúa nhỏ " về gả cho mình thành " em bé iu " chứ hoặc có thể gọi là " bé iu " cho gọn.

Khi về gã cho ngân ngọc cũng có đặt biệt danh cho ngân là " nhóc ngyêu của chị " dễ thương quá.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net