bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lén lút đi cổng sau để tránh gặp nhóm của hắn nhưng xui nay hắn cũng đi cổng sau nên cái gì thì nó cũng tới

"hey yn thấy tao mà như thấy ma hay sao mà chạy lẹ giữ zạy tao đẹp trai hơn nhiều mà"- hắn đắc ý

"như đặc cầu"-cậu nói nhỏ

"m-mày nói cái gì!!"-hắn không tin cậu vừa thốt ra câu đó quát

"chết mẹ"- cậu bịt chặt mồm

"yah yn hôm qua tao đã nói rồi hôm nay là ngày tàn của mày đó nên là hãy tận hưởng phút giây được bình yên đi"- hắn cười khẩy rồi kéo đàn em đi.

Má tao cười đuyên để coi mày làm được gì tao, cậu khoanh tay đi về lớp.

Vào tới lớp, trên bàn của cậu bị ghi đầy những từ và hình ảnh tục tĩu và hình như có ai đó phun nước bọt vào ghế cậu nữa, từ xa cậu vẫn trông thấy vẻ mặt đắc ý của hắn nhưng đó chưa phải kết thúc.

Vào giờ trưa, hắn đi cùng với mấy cô con gái nhìn dẹo thấy mắc ơn rồi hắn cố tình đi xích lại gần cô để những cô kia đẩy trúng cậu rồi làm đổ mất phần ăn trưa, cậu bực tức mà không biết làm gì nên xuống căn tin mua đồ ăn thì lại gặp hắn thấy trên tay cậu có một hộp sữa dâu với một chiếc bánh sandwich, hắn ra hiệu cho một đứa con gái nhìn tướng tá cũng tạm bước tới giật hộp sữa và chiếc bánh trên tay cậu

"yah cô làm g-"- cậu chưa kịp nói dứt câu thì ả ta đổ hộp sữa lên đầu cậu sau cầm chiéc bánh đập thẳng lên đỉnh đầu cậu làm bao nhiêu tinh túy của chiếc bánh bay tứ tung bay lên cả váy ả, ả liền phủi phủi rồi bỏ đi cậu thì chỉ biết đứng đó hứng chịu vì biết khi bật lại sẽ bị đuổi học như chơi nước mắt cậu đã cố kìm nén nhưng khi hắn đi nó lại tuôn rơi...

Tiết học lại bắt đầu, nhưng với toàn thân dơ bẩn như này sao mà học được nữa cậu liền nói bừa lí do là bị ốm để về nhà, hắn không thấy cậu đâu cũng hả hê ngồi gác chân lên ghế cậu.

Nhưng giờ đi đâu được cơ chứ về nhà thì bị mắng giờ phải làm sao, a đúng rồi Felix hình như hôm nay nó không đi học.

cậu nhớ tới thằng bạn thân ở trường cũ của cậu- Lee Felix, cậu ấy là người Úc tính tình rất dễ thương lại còn có tàn nhang trên má nhìn là muốn nhéo cho mấy cái.

'Bíng Bong', "xin chào là ai v- đờ phắc mày bị làm sao vậy yn!!!?!???!"- Felix kéo cậu vào trong nhà.

Felix cho cậu mượn quần áo để đi tắm, tắm xong ra ngồi cho tóc khô nhưng cậu dù có mạnh mẽ cỡ nào nhưng trước mặt thằng bạn thân này cậu buông bỏ hết cậu khóc òa lên Felix thấy thế liền cuống cuồng lên lau nước mắt cho cậu

"ya ya mày bị làm sao vậy nín kể tao nghe không sao có tao nè" sau khi cậu bình tĩnh lại cũng kể

"hôm qua là ngày đầu tao đi học vừa tới trường thì gặp đám con ông cháu cha gì mà đóng góp nhiều cho trường dữ lắm còn học giỏi vãi đái, mà đụ cô lại xếp tao ngồi kế cái thằng cầm đầu đó luôn chứ, học thì má nó cứ nhìn chằm chằm dô mặt tao, biết xinh rồi nhìn muốn mòn luôn"- cậu vừa kể vừa đưa tay xoa xoa mặt mình, Felix cười vuốt tóc cậu

"sao nữa tiếp đi"- cậu bạn chăm chú nghe

"thì đó giờ về nó cứ đi theo tao quài bực quá tao đấm nó một cái luôn"

"ôi trời sao mày ngon zạy"-Felix đưa tay che miệng mình vì sốc

"thì do nó đi theo tao quài chứ bộ còn kêu gì mà đi theo bọn nó đi sẽ biết thiêng đường là như nào nên tao cho một phát luôn"- cậu kể mà miệng nhếch nhếch

"rồi rồi tiếp đi"-Felix giục cậu

"do cú đấm đó nay nó cay tao quá lên lớp nó vẽ tè le lên bàn tao rồi khứa nào còn phun cả nước bọt vô ghế tao nữa chưa hết giờ ăn cơm má nhắc tới là bực nó đi đâu cũng có lũ dẹo chảy nước đi kè kè kế bên nhìn thấy chê tụi nó đi sao xô t làm rơi mẹ nó cơm xuống đất nên tao ra căn tin mua đồ ăn chúng nó lại chả tha tao lấy sữa rồi bánh đập hết lên đầu tao má lúc đó tao phát đuyên mà sợ đấm chúng nó tao lại phải chuyển trường có mà phải về quê chồng rau nuôi cá haizzz"- cậu kể khổ

"ước gì tao như mày có một người như anh Chang Bin bảo vệ huhu"- cậu giả bộ mếu máo nói

"g-gì chứ ổng mà bảo vệ tao cái gì"- Felix tự nhiên nghe thấy tên crush mình lại đỏ mặt rồi lắp bắp

"rồi rồi mới nhắc chút xíu lại đỏ mặt rồi lắp bắp"- cậu nói mà bất lực

"hihi"- Felix cười.

Nói chuyện một chút thì cậu cũng đi về, do sáng giờ không ăn gì nên giờ cậu đói vô cùng liền ghé tạm cửa hàng tiện lợi nào đó để mua cơm nắm mà khổ lại gặp đúng ngay hắn ye đúng rồi là Kim Seungmin người mà cậu ghét cay đắng nhưng hình như hắn lại đang bắt nạt một đứa con nít nhìn như cấp 2 vậy.

Thấy chuyện bất bình cậu chạy tới hất tay hắn ra tiện thể dọng nguyên cục cơm vô họng hắn rồi tặng kèm cú đấm chí mạng vô cái mũi cao của hắn và thành công khiến hắn bị chảy máu cam

"mày giỏi lắm yn tao không dám đánh nhau với đứa con gái như mày nên ngày mai tao sẽ dạy dỗ mày theo cái cách khiến mày phải phục tùng tao"- hắn quay lưng đi

Ngầu vãiiii- thằng bé kia nghĩ mà mắt sáng ngưỡng mộ

"Em cảm ơn chị nhiều ạ chị cho em xin số liên lạc nhé để hôm nào em mời chị đi ăn ạ!"

"không cần mời chị đâu chị chỉ nhận lời cảm ơn thôi nhưng mà nhờ vậy ngày mai chị bị ăn hành nè"- cậu nói rồi cũng về.

"Má đói vãi tự nhiên nãy nhét cục cơm vô chi giờ đói quáaaaa"- cậu vừa lèm bèm vừa xoa bụng

"A! Bang Chan hyung!" (từ nhỏ lười viết truyện: oppa nghe ca lỉnh chi qué nên tui gọi là hyung nhoo) - cậu đi thì lại gặp anh hình như anh đang đi mua đồ ăn thì phải

"Ô học sinh mới chào em"- anh cũng nhìn thấy cậu rồi chào lại còn cười lộ hai má lúm nữa chứ

"dạ em chào anh mà em tên là yn ạ!"- cậu cúi gập người giới thiệu bản thân

"ồ tên em dễ thương thật đó sao giờ này em còn ở ngoài không về nhà sao?"- anh hỏi

"dạ giờ này về thì không có gì để ăn nên em định ghé quán nào đó để ăn ạ"

"vậy thì đi ăn chung với anh nhé anh cũng đi ăn một mình nên cũng chán"

"dạ được ạ!"- cậu vui mừng, ôi trời như buổi hẹn hò bí mật zạy kekeke

cậu nghĩ mà vui không tả nổi. Tới nơi, thì ra là một nhà hàng nhìn khá cũ, đồ ăn thì rất ngon rất hợp khẩu vị của bạn

"ưm xem ra anh với em chung khẩu vị đấy"- anh thấy cậu ăn ngon lành nên trêu

" hehe em thuộc kiểu dễ ăn mà với cả đang đói nên ăn cái gì cũng ngon ạ"- cậu nói mà mồm thì không ngừng nhai trông rất đáng yêu nha.

Ăn xong cậu đòi trả tiền nhưng anh lại nhanh hơn thanh toán hết

"anh làm gì kì vậy thế hết bao nhiêu em gửi lại ạ"

"không cần không cần đâu chầu này có nhiêu tiền đâu để anh trả cho"

"anh làm em ngại chết"- nói chuyện mà tay không khỏi nghịch vạt áo của thằng bạn mình muốn rách tới nơi

"dạ vậy lần sau em sẽ mời anh nhé, chào anh em về ạ"- cậu vẫy tay chào anh rồi cũng về

"ừm chào em nhé về cẩn thận".

Mới 3h sáng mà cậu đã dậy rồi trằn trọc mãi mà không ngủ được nên đành lôi điện thoại ra lướt instagram

KimSeungmongmong: ăn mặc thật bảnh bao để xứng với cậu, nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu người tình thơ ấu của tôi ơi😔

❤️ 2,623 lượt yêu thích
💬 1,430 lượt bình luận

____________________

OneJiSung: ôi trời nay bạn tôi suy thế nhờ
=>KimSeungmongmong: suy cl mới bị nhỏ kia tẩn cho cú đấm đau bỏ mẹ
=>OneJiSung: thôi do ăn ở m ơi👽
=>KimSeungmongmong: cl🥰

=>HwangHJ: nó nói đúng mà m ơi chửi gì😌
=>KimSeungmongmong: mai 2 bọn m xách cặp tới miền cực lạc nha
=>OneJiSung: xin lỏi đại ka
=>HwangHJ: xin lỏi đại ka

A: người tình của anh chắc chắn là em rồi
=>B: thôi nín họng dùm đi má là t mới đúng
=>KimSeungmongmong: mấy cô đâu có cửa để so với người tình của tôi😒
=>C: nhục

_______________________

"quao đẹp trai v- wtf mày nói cái gì vậy yn"- cậu giật mình mà vả bốp bốp vô mỏ

"người tình thơ ấu sao nghe kì vãi, thôi kệ mẹ nó đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai nữa"- nói mà cậu lạnh sóng lưng, sau đó ngáp dài rồi cũng cất điện thoại đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net