Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về,tôi xuống văn phòng nộp bài cho cô,trường tôi thứ bảy không học đội tuyển nên được về sớm hơn.

"Trúc Mai ơi!"Đang đi dưới sân trường,tôi nghe được tiếng gọi rất quen thuộc.Đó là Hoàng Anh,tôi quay lại nhìn nó.

Nó chạy lại chỗ tôi nói:"Tối nay đi chơi nhé!"mặt Hoàng Anh rất hào hứng.

"Tao bận rồi"tôi đáp lại nó luôn.Mặt nó sầm lại,trông nó có vẻ khó hiểu,muốn tôi nói lí do chứ gì.

"Sao thế,Mai muốn tránh mặt tôi?"Chứ còn gì nữa"Tao bận gói hoa,mai đi giao cho người ta"tôi giải thích với nó.

Hoàng Anh không hỏi nữa,mặt nó lại tươi cười"Để hôm khác đi chơi cũng được,bây giờ tao đưa Mai về nhé!"thôi khỏi má.

"Tao có xe mà,tao đang gấp lắm,tạm biệt"Tôi nói xong liền chạy ra nhà xe,mặc kệ nó đứng đấy.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

*****

Tối hôm đấy,tôi và bà đang gói hoa lại,mỗi lần có ai mở cửa đi vào nó sẽ kêu một tiếng"Leng Keng".Mỗi lần có khách đến tôi liền nói một câu rất quen thuộc"Xin chào Quý Khách"nhưng lần này nó lạ lắm.

Tôi đang cặm cụi gói hoa thì nghe tiếng chuông,theo thói quen tôi ngước mặt lên nói:

"Xin chào..."một nam thanh niên mặc áo thun đen phối với quần âu.Tôi ngạc nhiên vì người đó là Hoàng Anh,lần đầu tiên tôi thấy tóc nó không vuốt keo.Ùi,phải công nhận đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đẹp trai vcl,nhìn ngoan hẳn.

"Ai đấy Mai?"bà tôi vừa nói vừa quay lại nhìn.Tôi cũng bối rối lắm không biết phải làm sao nữa,mà làm sao nó biết được tôi ở đây,là ai nói,là ai.

Bà tôi vừa hỏi dứt câu"Dạ,cháu là Hoàng Anh,bạn trai của Trúc Mai ạ"Ô...ô cái gì đấy,bạn trai gì.Tôi mất mấy giây để định hình rồi chạy lại chỗ nó vỗ vào vai.

"Bạn trai gì?"mày bị ngáo à,ai hỏi đâu mà khai"nói lại đi,bảo là mày nói đùa thôi"tôi nói thầm vào tai nó.

Hoàng Anh cười cười,rồi nó thốt ra câu phải gọi là ối dồi ôi luôn"À,cháu nói đùa thôi,thật ra cháu là người yêu của Mai ạ"tao lạy mày đấy,mày ăn gì để tao cúng.

Bà tôi nhìn tôi cười"Có gì đâu mà phải giấu"bà tôi nói tiếp"Mai,dẫn người yêu sang nhà chơi"ôi bà ơi.

Tôi cười gượng xua tay phủ nhận,nhà bà tôi bên cạnh tiệm hoa luôn nên rất thuận tiện cho việc đi lại.

Tôi lôi nó ra ngoài"Sao mày lại đến đây,à mà làm sao mày biết nhà tao,mà sao tự nhiên lại giới thiệu gì mà bạn trai rồi người yêu???"tôi hỏi nó dồn dập.

"À thì có cái gì khó đâu,thấy Mai bận nên tôi qua phụ"ủa ai mượn.

"Nhưng có nhất thiết là phải giới thiệu như vậy không,nói bạn bè được rồi"Tôi nhăn mặt,phải nói gì với bà đây trời.

Hoàng Anh nó phản bác lại câu nói của tôi "Ơ,tao với Mai là người yêu mà,có phải bạn bè đâu..."người yêu cái khỉ gì.

Tôi không muốn bà biết,tại vì ngay từ đầu tôi đâu có yêu đương gì với nó,tôi chỉ muốn đi học trong yên ổn nên mới đồng ý lời tỏ tình của nó thôi chứ không hề có một chút tình cảm nào,đúng là dĩ vãng dơ dấy dễ gì giấu giếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net