Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh người yêu của em có chuyến công tác dài ngày. Và uầy, dài thật! Mới có 1 tuần rưỡi mà đã không nhắn tin hỏi han gì nữa!

Daniel em và anh mới ngày đầu còn hỏi ăn cơm chưa, công việc ổn không này nọ. Giờ mới có ngày thứ tư, ảnh đã seen, ứ rep nữa.

Vui ghê! Đúng là tình yêu! Thậm chí giờ cũng không còn seen nữa, tin nhắn luôn ở trạng thái chưa xem qua.

Sao mà anh hay biến mất quá. Có phải bút bi hay tiền đâu mà sủi nhanh vậy? Anh người yêu của em có sợ em lo hay không đấy? Hay quên luôn rồi?

Kì thực Daniel cũng nghĩ là công việc chồng chất quá nhiều, anh không trả lời được, anh mệt chẳng hạn? Nhưng đó là câu chuyện của hai giờ đầu, hiện tại thì em tủi lắm, có khi anh lại đang bên người nào đó rồi đi...?

Có khi lại dịu dàng, ân cần nấu cơm hộ người ta. Có khi âu yếm người ta. Có khi lại quên em là người yêu của anh rồi?

Đồng vừa vừa điểm bảy giờ tối, tin nhắn điện thoại cũng chợt tắt. Ngoài trời tối đen, chỉ lác đác cái ánh sao lẻ loi cách xa.

Buồn thật, em không có việc gì để lảng qua hết, deadline của em hoàn thành từ ngày trước rồi. Nhiều việc thì sẽ không nghĩ lung tung nữa. Đời nào anh yêu của em lại lừa dối em cơ chứ...?

Daniel cũng chẳng biết nên thế nào, cũng tầm mấy ngày rồi anh không đọc tin nhắn, một chút cũng không. Như thể anh đang quên em đi vậy ấy. Niel có thể đã lặng lẽ tặng em một nút 'biến' rồi...

Em hiểu công việc anh thế nào mà. Dù thế công việc của anh Niel sao lại bận thế được?

Suy nghĩ cứ ngày một chất đống, đè nặng tâm trạng của em. Oải thật, em muốn anh về nhanh. Em nhớ Niel. Em không muốn nghĩ xấu về anh. Em biết Niel sẽ chẳng làm điều gì khiến em buồn lòng đâu, anh ấy hẳn có lý do không xem tin nhắn.

Nhưng mà buồn thì vẫn buồn. Daniel quyết định để điện thoại ở nhà và dạo bộ một chút. Có thể sẽ khiến em bình tĩnh lại được chút ít.

Rời khỏi căn nhà sáng đèn hiu quạnh, bỏ quên đi bầu không khí cứ trì mãi một màu xám, em đón làn gió đêm lạnh buốt và ánh đèn vàng ươm gà quay ở lòng vỉa hè.

Nói tới gà quay có chút thèm nhỉ? Em suy tính nên mua một ít để ăn, chẳng sao nếu em ăn đêm đâu. Anh yêu làm gì có ở đây mà nhắc nhở em.

Nhưng trước tiên cứ để làn gió buốt này chỉnh tâm trạng dập dìu của em trước đã.

Seoul đêm thì vẫn nhộn nhịp như thường thôi, khó tin nơi này lại là vùng ngoại ô đấy, vẫn cứ mang nét ồn ả phả vào mặt sức nóng nhanh khủng khiếp của nhịp độ cuộc sống.

Thì thành phố là thế mà? Đôi chân em bước những bước dài, đều đều qua vài dãy nhà, đón một chiếc taxi đi thẳng đến chỗ quen thuộc.

Ánh đèn đường kéo mờ theo dòng xe, đôi khi rảnh cũng nhọc thật. Thường ngày em làm gì khi rảnh nhỉ? Cùng Niel nấu ăn à? Cùng anh xem phim à? Ôm anh? Hôn anh?

Hay tất cả nhỉ...?

(...)

"Ừm, cho một đĩa gà quay với nước ngọt có gas nha!"

Em niềm nở đưa lại chiếc menu. Tại góc quán có view nhìn ra cửa hàng tiện lợi một thời học sinh từng làm. Hoài niệm khiến em muốn trở về những ngày cũ, ngày ấy vui ơi là vui. Sao mà thời gian trôi nhanh thế nhỉ?

Đôi lúc thời gian trôi nhanh, đôi lúc lại chậm vì sao ấy nhỉ? Khi chờ đợi, mong ngóng điều gì thì một giây cũng là một giờ. Khi tận hưởng cảm được nhịp độ thì ba năm đổi bằng cái chớp mắt.

Nếu có Niel ở đây thì em đã nói chuyện với anh rồi. Anh sẽ không để em thấy buồn chán.

"Đây, bàn số 5. Cảm ơn cậu vì đã đợi!"

Em gật đầu cảm ơn lại vì lịch sự. Chậm rãi cắn từng miếng thịt săn chắc với lớp da giòn tẩm ướp bên ngoài. Em đã nghĩ mùi xì dầu hoa khó hăn, thực ra thì không, ngược lại còn rất cuốn nữa.

Không bị cháy, đã được chặt sãn và bày rất gọn. Bên cạnh còn có vài thanh dưa chuột và rau.

Ngon thật, lần sau sẽ dẫn anh đi ăn. Chắc là anh sẽ thích. Em cũng sẽ chụp lại một tấm, anh về thì đưa anh xem.

Em không gửi tin nhắn nữa đâu, có thể sẽ làm phiền anh. Nếu đã không xem thì không gửi nữa. Về thì có thể nói chuyện trực tiếp mà.

Nhiệt độ cũng bắt đầu xuống, Daniel nhanh chóng hoàn thành đĩa gà, uống hết cốc nước và đi tới cửa hàng tiện lợi em từng làm. Em nhớ nó cách không quá xa nhà em từng thuê, là nơi cũng đã diễn ra biết bao biến cố.

"Chào quý khách!"

Em gật đầu, thoáng nhìn qua nhân viên ca đêm hôm nay. Không phải là một cậu/cô sinh viên gợi về ngày tháng học trò như em mong đợi, là một vị nữ trung niên.

Em chọn lấy đại vài hộp bánh, cầm thêm hai chai So-ju đào. Định đưa ra chứng minh thư rồi thanh toán đi về. Mọi thứ không thay đổi quá nhiều, nhìn khung cảnh trước mắt cứ khiến em tưởng mình đang ở tuổi 17-18.

Nếu là lần đầu, cửa hàng này hẳn sẽ có Zack và đám bạn hút thuốc của cậu nè. Bọn bắt nạt hoặc lần quẹt quẹt nhau của em và Jiho. Có thể là lần Haneul hoặc lần gặp Crystal.

Nơi này nhiều kỉ niệm thật. Nhiều có khi còn hơn cả kí ức đáng nhớ của em với Niel ấy. Daniel thầm nghĩ, mí mắt em rũ xuống. Cứ chờ cho cô lấy hết mã vạch đã, em có chút thời gian suy nghĩ về bản thân.

Có thể là em đã đặt kí ức của yêu đương lên cả những kí ức thời học sinh mãi chẳng quên rồi. Nhưng mỗi lúc thì sự mỗi sự ưu tiên khác nhau mà.

Không biết mọi người giờ sao nhỉ? Ai cũng có mối bận tâm riêng, đôi khi quên nhau một chút để ưu tiên việc quan trọng chẳng có gì là sai cả. Đương nhiên rồi, chắc Niel cũng vậy thôi.
"Của cậu, cảm ơn quý khách."

Em quay đi lấy chiếc thẻ, quẹt nhanh rồi về nhà. Nhiệt độ bên ngoài cũng điểm 10-12 độ gì đó, chúng lạnh đến cả rét.

Quay trở vào nhà cũng là một màn sáng trắng yên tĩnh, anh chưa về mà nhỉ? Em đợi cái gì vậy nhỉ? Mong ngóng gì nhỉ?

Chỉ mới điểm tám giờ được ba phút, lâu thật. Đi từng bước lên phòng, cầm điện thoại mở lên, vẫn chưa xem.

Rốt cuộc vẫn là không kiên nhẫn đợi được, em chịu đấy. Anh yêu của em mà về là xong với em.

(...)

Thêm một tuần nữa biệt tăm biệt tích, hiếm hoi lắm em thấy anh coi được 1 vài tin nhắn, sau đó lần nữa mất dạng.

Kìa, công tác gì mà lâu thế? Em nhớ.

Hic, nếu anh mà về sớm thì vui rồi. Mà thực ra không cần về sớm, chỉ cần anh rep thôi em cũng vui rồi. Đừng có bơ em nữa mà...

Người ta sầu đời gần cả tháng nay mà không hay ne? Anh ơi anh, Niel ơi là Niel!

Em nằm lăn trên giường, đầu tóc cùng chăn lộn xộn lên cả. Điện thoại bị vứt ở đầu giường, quần áo của Niel vươn vãi khắp. Em dán mắt vào trần nhà, trầm thả vào chút mùi hương sót lại của anh.

Ôi chết thật, nhớ anh đến điên mất. Khi nào thì anh về vậy Niel ơi?

Uầy, em ước anh đang ở đây. Ở đây thì em sẽ ôm anh, thật chặt. Một chút cũng được, em không quen một mình sau khi có đôi trong ngần ấy thời gian đâu.

Èo, ước gì quay ngoắt qua một bên mà thấy anh thì hay ha?

Anh sẽ yêu chiều nói em đừng bầy bừa nữa, anh dọn cũng khá mệt. Rồi sẽ ôm em vào người hoặc ghẹo em cáu cho vui. Nghe dỗi nhưng sao vui thế nhở?

Uớc gì xuống nhà thì thấy anh đang nấu ăn nhỉ? Chỗ tôm sẽ có người bóc vỏ hộ. Táo gọt sẵn, mận rửa sạch. Mấy việc này em hô biến cái một được nhưng mà cưa thích dựa dẫm anh. Và anh thích làm hộ em mấy việc này mà phải không?

Nếu mà mở cửa liền thấy anh thì hay.

Sẽ thấy bóng dáng anh chợt bất ngờ khi cửa mở. Sẽ thấy anh vẫn đang cầm chiếc chìa khoá định mở. Sẽ thấy anh từ từ ổn định lại cười ngọt ngào với em sau bao nhung nhớ.

Uầy, ước gì...

"Ngơ gì đấy em? Không vui hả?"

Em muốn anh nói câu đấy, thật lòng đó.

"Em? Em ơi? Daniel, không vui thật à?"

Trong mơ mà cũng thấy anh một tay cầm áo khoác, cầm hành lý, một tay mạnh bạo nhéo má nữa.

"Trời..."

Anh cười lên trông rất đẹp, thanh âm rất dễ nghe, rõ là vui. Bao bụi bặm mệt mỏi còn hiện rõ trên từng li vải. Cả người nồng thở vị xa xăm, nét nhung nhớ tràn khỏi đôi mắt quánh đặc.

"Rồi sao biết anh về sớm mà mở cửa?"

"..."

"Người anh dính gì hở em? Ngắm mãi thế, nhớ anh à?"

Em chộp ôm lấy, mạnh mẽ gán chặt anh vào tấm tình nhỏ bé nhớ nhung.

Đi gì mà lâu. Suýt tưởng mơ thật.

Chỉ thấy Niel chẳng nói gì nữa, tiếng cười khúc khích của anh vang vọng khắp phòng. Cả căn nhà như sáng bừng lên niềm vui hạnh phúc.

Đi lâu, hên quá không có mùi lạ. Không thì em xa lánh anh chắc cũng thêm tuần nữa.

"Ôm nhiêu đó được rồi đó. Thả anh ra, người anh đầy mồ hôi, bụi bặm ngoài đường."

Không nói, không động đậy, em úp mặt vào lồng ngực anh, chút âm thanh nũng nịu khẽ rục rịch.

"Nào được rồi, anh tắm xong thì ôm gì thì ôm. Người bẩn thật đừng có ôm nữa!"

Nói gì thì nói chứ vẫn ôm.

"Em, Daniel thả anh ra. Chốc nữa cho ôm ấp thoải mái. Thả ra đã. Đừng ôm nữa, tính đi tắm cùng anh luôn hả?"

"..."

Kín miệng kín cả tiếng, kín thêm khoảng cách.

Niel nhích thử hai ba bước, kết quả là em người yêu nhỏ của hắn thật sự chập chững bước theo. Vậy là không thả ra thật?

"Daniel, nhớ anh đến mức đó hả? Cảm động dữ ta?"

Lần này thì có chút di chuyển, nhưng mà là vùi sâu hơn nữa vào lòng anh. Vòng tay nhỏ bé của em chỉ vừa trọn ôm anh thật thêm chặt.

A? Nhớ thật. Là nhớ đến ấm ức à?

Anh cười trừ, cúi nhẹ bế cái con người nhõng nhẽo đột xuất lên tầm mắt. Thấy khoé mắt, gò mà và vành tai chút ửng hồng, là nhớ thật. Hơn cả những gì Niel tưởng tượng.

"Đôi khi em ngọt ngào lắm nhé, đôi khi thì phũ lắm cơ. Người ta đi xa liền lộ nguyên hình à?"

Em vòng tay qua bóp cổ anh, hai hàng mày khẽ nhíu nhíu.

"Thường ngày nói yêu không đủ hả? Cần nói hả?"

"Thôi được rồi, không chọc em nữa."

Niel tiện tay xốc em lên một chút khiến em người yêu giật mình choàng tay qua cổ anh, chân kẹp chặt. Bế em cẩn thận rồi đưa một tay đóng cửa, kéo hành lý lên phòng. Anh thừa sức bế em bằng một tay mà.

"Ở nhà buồn quá hở? Thấy em khi anh về liền ôm chặt cứng không chịu bỏ ra cơ mà."

"..." Biết rồi còn hỏi.

"Vậy là từ nhớ xong quay ra dỗi anh à? Tính đuổi anh đi tiếp hay sao đấy?"

Phải đến gần lúc Niel bước tới phòng thì em mới trả lời.

"...không..."

Anh nhìn em một chút, xác nhận mặt em yêu đỏ bừng bừng mới yên tâm vào phòng.

"Ủa gì đây em? Bày đồ anh tùm lum vậy? Nhớ thì điện anh được mà."

Nói thì nói thế, anh vẫn không kìm nổi tiếng cười vui vẻ khi về nhà, về với em yêu của hắn.

"Chắc anh bắt máy á?!"

"Rồi rồi, xin lỗi. Đúng là anh không bắt máy được. Đổi lại anh về sớm nè, có nhớ nhung gì nói hết một lượt là được."

"Không thuê anh về sớm, không mướn anh bắt máy. Anh trả lời tin nhắn cũng được mà, vậy mà có trả lời đâu?"

"Thì về sớm với em đó. Công tác dự kiến dài lắm. Cố gắng hết sức về sớm đó."

Anh đặt em xuống giường, cầm đại bộ quần áo ngẫu nhiên trên giường trực tiếp đi vào phòng tắm.

"Chờ anh chút, xong rồi nói chuyện với em."

Chờ nữa? Thôi không sao, anh về là được rồi. Daniel hiện tại mới nhoẻn ra nụ cười ngọt, sắp xếp lại chiếc giường lộn xộn em vừa lăn qua không bao lâu.

Còn giúp anh bỏ hết quần áo trong hành lý vào máy giặt. Mùi xe em thật sự hít không được. Rất rất rất ghét mùi xe.

Quần quật một lúc cũng chẳng thấy anh đâu, ánh sáng vừa bừng lên niềm vui dần dần chìm nghỉm vào không gian yên lặng. Uầy, đúng là nhớ đến ảo giá-

"Em, suy tư gì nữa đó?"

Anh vỗ vỗ mặt em người yêu đang ngơ ra một cục, cưng chiều chủ động ôm vào lòng. Niel mệt lả từ tinh thần đến thể xác sau chuyến công tác bão tố.

"Chờ anh."

"Hả?"

"...không có gì. Chắc anh mệt rồi, ngủ đi."

Daniel chui rút vào người Niel. Thoã mãn nổi nhớ da diết đến tột cùng mà em phải chịu. Anh người yêu của em lại trở về mảnh trầm tính thường nhật, vẫn là dùng hành động vỗ về người yêu đáp lại em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net