Chương 1: Khu nhà nhỏ ven biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng biển rì rào va mình vào nền cát trắng pha chút nắng hạ oi bức. Đảo Hải Hoa mùa này như rực lửa, Hạo Vũ ngồi trên vách đá, chân thả lơ lửng , thi thoảng sóng vỗ vào bất giác giật nảy người. Đưa mắt nhìn những chú chim sải cánh mang theo gió mùa thổi ra biển lớn , cảm giác của mùa hạ, cái cảm giác hoài niệm một thứ gì đó hư vô luôn khiến con người ta tò mò , nó khiến ta luôn muốn tìm cho bằng được trong kí ức của bản thân , điều đó dường như đã khiến cậu càng trở nên yêu thích mùa hạ hơn.

Đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ không khí biển trong lành, chợt có một bàn tay mềm mại chạm vào vai cậu, cậu giật mình, vội xoay người. Trước mặt cậu giờ đây là một chàng thiếu niên cao ráo, trắng trẻo, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt hiện rõ nét cười. Cậu nhích lùi ra sau, hỏi anh:

- "Anh là ai?"

- "Cho tôi hỏi homestay Starfish đi lối nào vậy? "  - Thiếu niên ấy nghiêm túc, thế nhưng lại cho người đối diện cảm giác gần gũi biết bao

- "Anh tìm nhà của tôi làm gì? Anh là khách du lịch sao " - Hạo Vũ gặng hỏi

- "Ừmm, tôi là Châu Kha Vũ, có thể gọi tôi là Daniel, tôi đến đây để chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của mình . Trùng hợp nơi tôi muốn đến là nhà cậu à ? Có thể dẫn tôi đến đó không?"- anh trả lời cậu rồi mỉm cười thật tươi

- "Không!"

Anh bắt đầu tròn xoe mắt, gương mặt tắt dần nụ cười, định mở miệng nói gì đó đã bị cậu chặn lại.

- "Đó là người ta nói thôi, còn tôi thì...Hoan nghênh quý khách đến với homestay Starfish của chúng tôi, ở nơi đây, quý khách có thể trải nghiệm phong cảnh đẹp, không khí mát mẽ, nơi ở tiện nghi và đồ ăn ngon...phù phù phù, đợi tôi thở tí, nơi đây có gió mát, ánh mặt trời vàng ươm, những chú cá bơi tung tăng như cá vàng bơi trong bể nước và đặc biệt, có một chàng trai soái khí như tôi hahaha"_ Cậu nói một tràng trong vô thức, đừng hỏi cậu những thứ này học từ đâu, chính là học từ mẹ cậu ấy đó.

Nói xong, anh trai xinh đẹp ấy nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, sững sờ.

- " Cậu đọc rap à? Gì mà nói nhanh thế, với cả cậu nói tiếng Trung không chuẩn, nghe khó chịu ghê"

Mặt cậu tắt ngủm nụ cười, tưởng rằng sau khi cậu nói sẽ được khen phục vụ chu đáo tận tình, nhưng không. Anh ta phán một câu làm cậu hận không thể nhảy xuống biển ngay lúc đó.

- "Nè nha, tôi nói anh nghe, đó là kinh nghiệm chào khách mà tôi đã được truyền nghề từ mẹ đó, anh đừng có mà ý kiến. Thế giờ có muốn đi không mà nói mãi thế?_Cậu chống nạnh nói với anh, sau đó quay lưng đi về nhà.

Anh ta lẽo đẽo theo sau, miệng lầm bầm " rõ là là cậu nói nhiều chứ đâu phải tôi". Cậu nghe được, bực quá nên xoay người lại định mắng anh, không ngờ anh đang đi, không kịp ngừng lại nên hai đứa ngã nhào xuống đất. Cứ tưởng sẽ ngôn tình như trên phim, nhưng không, họ ngã xuống mỗi đứa một nơi, cậu ụp mặt xuống cát và nghe tiếng cười hả hê của ai kia. Quá tức giận và nhục nhã nên cậu đứng dậy chạy một mạch về nhà. Anh cũng hối hả xách quần chạy theo lon ton theo cậu.

Về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là đi rửa cái mặt trước đã. Xong xuôi mọi thứ, vừa bước ra đã thấy mẹ ngồi nói chuyện với anh. Cậu nghĩ mình đã xong việc nên định đi một mạch lên phòng, vừa tới cầu thang đã bị mẹ kêu lại.

- " Mày bước qua đây nói chuyện với thằng bé, mẹ ra ngoài có việc"

Cậu lết cái thân mệt mỏi qua quầy tiếp khách, nhìn anh ta cười cười cậu lại thấy khó ưa thật sự đó. Cái con người gì cười lên đẹp vậy trời, nhưng cậu mặc kệ, đẹp thì đẹp nhưng không ưa nổi.

- "Khi nãy anh nói gì với mẹ tôi?"

- "Tôi hỏi mẹ cậu là phòng Sao biển của tôi ở đâu"_Anh ta chậm rãi trả lời

- "Mẹ, anh ấy hỏi phòng sao biển chỗ nào"_ Thế là mẹ lại giao nhiệm vụ cho cậu dắt anh ta lên phòng. Haizz, thật là hết nói nổi

Anh theo cậu lên lầu, ngang qua phòng cậu bỗng bước chân anh khựng lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh khi bé của cậu trên tường, khuôn mặt anh sửng sốt. Cậu dùng tay mình chạm vào lưng anh, nói:

- " Làm sao vậy? Đó là phòng tôi, phòng anh bên này "

- " Đây là phòng cậu, thế kia là... " - anh chỉ tay lên bức ảnh trên tường

- " Tôi đó. Có chuyện gì sao? " - Cậu khó hiểu nhìn anh

- " Ừm, không có gì "

Anh lặng lẽ bước vào phòng, không đợi cậu nói gì đã vội đóng cửa lại không nói năng tiếng nào. Con người này thật kìa quái, lúc nãy còn đang cười tươi roi rói, giờ lại như bị ai cướp mất đồ ăn vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net