Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý]: Viết không hay, OOC, đọc rồi đừng phán xét nhé. 

Thời điểm: Sau khi Daniel dẫn dắt cả lớp đi "đập nát" cỗ xe tăng Winky. Nói rõ hơn là sau đêm thứ hai.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Trên đường trở về căn phòng của mình sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đánh nhau, và cả bị lạc đường, Daniel đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của vài tiếng trước. Cụ thể hơn là vào thời điểm của lúc bầu chọn lại lớp trưởng. Còn muốn cụ thể hơn nữa, thì là chính bản thân gã và Kandy khi ấy.

Trong dòng suy nghĩ và cảm xúc rối loạn của Daniel, kì thực, đến gã còn không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Có một thứ gì đó dậy sóng, có một thứ gì đó rối loạn trong trái tim của con người vốn lạnh lẽo và sắc đá này. Gã không hiểu tại sao bản thân mình lại buông ra những lời nói nặng nề như vậy, càng không hiểu hơn khi con tim có cảm giác nhói đau và thương xót trước bờ vai run rẩy của Kandy khi đấy.

Gã vốn không hiểu, và gã không nghĩ bản thân mình sẽ hiểu.

Mọi thứ quá phức tạp, Daniel không thể bắt kịp dòng suy nghĩ của mình. Tại sao khi đấy, gã lại cảm thấy tức giận như vậy? Tại sao sau đấy, gã lại căm ghét và khó chịu với bản thân mình thế kia? Quá rối rắm, quá nhức đầu, quá phức tạp, Daniel từ chối lí giải.

Cái gì khó quá, thì ta bỏ qua.

Daniel không ngoại lệ, gã cũng là con người. À không, khó quá thì thường là gã sẽ đạt cho bằng được. Nhưng trường hợp này hơi đặc biệt, gã sẽ rất hân hạnh nếu được bỏ qua nó.

Không nghĩ nhiều, nghĩ chi cho mệt đầu, Daniel quyết định lên giường đi ngủ.

Dù gì gã cũng chỉ ngủ có một mình cơ mà...người cùng phòng với gã chắc lưu lạc đâu đó rồi, có khi về miền đất hứa cũng nên...mà gã cũng đếch quan tâm làm gì. Đi ngủ, huyên thuyên hơi nhiều rồi.

...

...

...

Ông trời vốn không phụ lòng người, đặc biệt là với cái tên mù đường cục súc này.

Hình như do hôm nay gã gây nghiệp hơi nhiều, hay là sao đó vì ngày nào mà gã chẳng gây nghiệp, nên dù có nằm trọc lăn qua lộn lại mãi cũng chẳng ngủ được. Hơi bị xui rồi đấy, gã nằm trằn trọc cũng đã hơn hơn một tiếng rồi, đồng hồ cũng đã điểm 4:16 AM rồi còn gì.

Thực chất nói là nói vậy thôi, không phải là do gã tích tụ nghiệp gì nhiều mà là chứng mất ngủ đã bám dính lấy gã cả mấy ngày hôm nay rồi đấy chứ. Gã đến khổ, dù đã thử bao nhiêu là thuốc nhưng kết quả vẫn bằng không, thật vô nghĩa.

Thì dù gì cũng là do tích tụ nghiệp mà ra cả mà.

Daniel: "..."

Không biết câu nói đấy từ đâu, chỉ biết tự nhiên nó xuất hiện rồi văng vẳng trong đầu gã. Daniel mà biết ai phát ngôn như thế, chắc chắn gã sẽ không để người đó được yên đâu.

...

Daniel ngồi dậy, khó chịu liếc nhìn đồng hồ. Thấy đồng hồ đã điểm 4:20 AM một cách tròn chẵn, gã khó chịu tặc lưỡi một cái rồi cũng chỉ vậy thôi, gã cũng chẳng làm được gì nhiều.

À mà thật ra cũng có, đó chính là tự đấm chính bản thân mình, xem như vừa để phát tiết, vừa giúp bản thân say giấc nồng, một công đôi việc, lại chẳng quá hợp lí rồi đi?

Xin lỗi, gã đẹp, chứ gã không ngu.


Nên thôi, dù gì cũng chẳng ngủ được, Daniel quyết định đi hóng gió một chút vậy. Ý kiến rất hay, có thể sẽ giúp gã dễ ngủ hơn, còn không thì giúp gã mất ngủ luôn.

Được ăn cả, ngã về không. Daniel tự tin hất mặt lên song song với bầu trời và dõng dạc tuyên bố rằng gã đếch sợ.

...

Nửa đêm, mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng.

Daniel cáu kỉnh bước từng bước lên chiếc cầu thang mà gã cũng phải vất vả lắm mới kiếm được. Khổ lắm, ban đầu là tính đi lên tầng trên, gã lại đi nhầm vào sân sau của trường. Chật vật mãi cũng phải mất khoảng tầm mười phút là ít, gã mới tìm thấy chiếc cầu thang dẫn trên tầng thượng.

Chẳng biết vì lí do gì, Daniel lại chọn nơi đấy. Chẹp, tuy gã có không muốn, hay dù có muốn thì vẫn có một thứ gì đó thôi thúc, một thứ gì đó ép buộc và một thứ gì đó gửi lời nhắn rằng: hãy lên tầng thượng đi.

Thôi thì để con tim dẫn lối vậy.

Bầu trời đêm nay đẹp quá. Trời tối, nhưng vẫn rất đẹp. Bầu trời trong vắt như suối đầu nguồn, cao vời vợi như thấu nỗi lòng sâu, thoáng đãng và trải dài đến cuối chân trời xa xôi. Những áng mây bồng bềnh lả lướt trên nền tối của tâm hồn, chia nhỏ từng đám sau những ánh đèn đường xa xa. Trăng đêm nay cũng rất đẹp, không tròn nhưng to và rất nổi bật, tỏa sáng rực rỡ giữa vô vàn vì sao.

Nhưng chẳng biết thế nào, trời càng đẹp, lòng Daniel lại nhói đau đến lạ kì.

Gã lia mắt nhìn qua một vòng, tìm kiếm một chỗ ngồi để chuẩn bị tinh thần cho một đêm thức trắng. Con mắt hồng ngọc của gã dừng lại ở một bóng hình đang ngồi một mình, cô đơn và lẻ loi ở đấy. Trời tối quá, Daniel nhìn không rõ, nhưng tim gã lại hẫng đi một nhịp, đồng tử cũng co lại vì bóng lưng ấy.

Chẳng biết đấy là ai, lòng gã vẫn cứ nhói đau thế nào.

Vẫn là con tim dẫn lối, vẫn là có một thứ gì đấy thôi thúc, gã tiến gần đến bóng lưng của người, thật nhẹ nhàng và chậm rãi.

- Kandy?

Bị gọi một cách bất ngờ, con người mang tên Kandy ấy giật mình. Không biết có chuyện gì, chỉ thấy anh hít thở sâu một cái rồi quay lại nhìn gã, nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn của mọi ngày. Nhưng xui cho anh, Daniel sắc bén hơn anh nghĩ, gã có thể nhìn thấy sự gượng gạo trên gương mặt vui vẻ giả tạo ấy.

- Aha chào cậu, Daniel. Khuya rồi cậu lên đây có chuyện gì thế?

Gã không thèm đáp, gã khinh.

Đùa thôi, nhưng gã không đáp là thật. Daniel cau mày, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Kandy như thể chờ đợi câu trả lời cho sự gượng gạo tự ép ấy của anh. Ánh mắt của gã sâu, rất sâu, như thể nhìn thấu nỗi lòng anh, lao vào mà moi móc mọi sự thật mà anh cố che giấu.

Kandy cảm thấy áp lực trước ánh mắt này.

- Daniel?

Cảm thấy hình như cách này của mình có hơi vô tác dụng, Daniel quyết định không vòng vo nữa mà hỏi thẳng luôn. Tưởng gì, ai cũng bảo gã này thẳng hơn ruột ngựa đấy nhé.

- Có chuyện gì?

Hình như trúng tim đen, Kandy vẻ ngoài bình tĩnh vẫn mỉm cười vui vẻ, nội tâm dậy sóng. Tâm hồn anh bây giờ đang bão táp phong ba như thế nào thì gương mặt anh lại yên bình nhiêu đấy, bằng chứng là nụ cười vẫn đang ở trên môi anh đấy thôi.

- Hả? Ý cậu là sao?

Daniel cau mày, tỏ ý không vừa lòng. Gã biết thừa hết rồi, giấu giấu làm cái gì nữa? Chỉ làm gã mất kiên nhẫn hơn thôi.

- Tôi hỏi có chuyện gì?

Kandy biết mình bị nắm thóp rồi, ai chứ cái gã Daniel này thì không đùa được. Nhưng dù cho có là vậy, anh vẫn sẽ cứ chối và mãi chối, chối đến khi không thể chối được nữa... Bờ vai anh khẽ run lên nhẹ, một chuyển động tuy rất nhỏ nhưng không thoát khỏi viên hồng ngọc của đối phương.

- K- không, làm gì có chuyện gì đâu...

Gã cáu, cáu thật rồi. Hắc tuyến nổi đầy trên trán, cả gương mặt như tối sầm lại, đồng tử cũng theo đó mà co lại. Trông rõ là đáng sợ. Khi cáu, con người thường mất đi lí trí, Daniel không như vậy, nhưng cơn cáu giận cũng đủ để gã hành động mạnh bạo hơn.

Daniel bóp chặt lấy cằm Kandy, ép mặt anh ta lại gần sát với mặt mình, cũng như là ép buộc anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như viên pha lê hồng đang hằn tia máu của gã. Gã bóp rất chặt, Kandy muốn vùng vẫy nhưng không thể, anh không thể đối diện với cơn tức giận này của gã.

- N- này...này, bỏ tớ ra...

Càng nói thêm thì chỉ khiến gã càng cáu, chất giọng vốn trầm và khàn của gã nay lại càng lạnh lẽo, nhiệt độ như giảm xuống mấy phần. Cái sát khí mà gã tỏa ra, y hệt như lần đầu gã gặp mặt anh.

- Nói. Có chuyện gì?

Kandy không muốn đối diện với gã, đặc biệt là với cái ánh mắt đấy. Anh cố gắng hướng mặt sang chỗ khác, nhưng không thể, ít nhất thì cũng liếc mắt sang nơi khác.

- Cậu...cậu cứ bỏ tớ ra trước đã.

- Tôi đã bảo là...hả? Cậu...

Từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên bàn tay của gã, đọng lại và rơi xuống nền đất. Daniel đứng hình ngay khoảnh khắc ấy, đứng hình theo nghĩa đen. Có lẽ đây là lần đầu, gã thể hiện biểu cảm ngạc nhiên đến thế, đôi mày nhướn lên, mắt cũng mở to ra và bàn tay cũng không còn tự chủ, nó buông lỏng ra.

Kandy khóc, khóc thật rồi. Gương mặt anh hằn vết tay đỏ ửng vì bị bóp quá mạnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt uất ức tựa như đang cố kiềm nén không để lệ rơi. Anh đưa tay gạt đi nước mắt. Anh đã cố cầm cự lắm rồi, anh đã rất mạnh mẽ, anh không khóc vì những lời nói nặng nhẹ mà mình nhận được khi ở trong lớp, anh cũng không khóc khi vẫn còn ở trên sân thượng một mình dưới màn đêm, nhưng đến lần này thì thật sự đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

...

Daniel thở dài, tay chống cằm, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Thỉnh thoảng, viên hồng ngọc vẫn liếc sang trái, nghía xem xem tình trạng của người bên cạnh. Gã chỉ im lặng, ngồi kế anh như một chiếc bóng, như một điều hiển nhiên.

Người bên cạnh chính xác là Kandy, anh đã ổn hơn ít nhiều rồi. Nước mắt không còn nữa, nhưng hốc mắt vẫn đỏ, đôi mắt dù không sưng nhưng trông vẫn rất đáng thương. Anh ngồi lặng người, đôi mắt khẽ đánh sang gã rồi lại dời đi, có lẽ đến Kandy cũng chẳng biết nên nói gì nữa rồi.

Im lặng một chút, Kandy là người phá tan bầu không khí căng thẳng này trước.

- Khuya rồi, sao cậu vẫn chưa ngủ mà lại lên đây?

- Tôi bị mất ngủ.

Daniel vốn không thích nói nhiều với người khác, nhưng để vì làm lành với Kandy, gã vẫn cố ép bản thân mình nói nhiều một chút, chủ động một chút nữa.

- Còn cậu?

- Ừm thì...cũng y như cậu...

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Mỗi người đều có một tâm tư khác nhau, có một nỗi lòng khác nhau mà chẳng thể nói ra. Dẫu cho rằng hai người họ đang kề bên nhau ngay chính vào khoảnh khắc này, nhưng thực chất, họ chỉ đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà thôi.

Im lặng một hồi lâu, Daniel lên tiếng.

- Tôi xin lỗi.

Kandy bất ngờ quay sang nhìn gã, ánh mắt như không thể tin được. Dù sự thật đang ở trước mắt, nhưng anh vẫn phải hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

- Hả?...

- Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu.

Gã nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để nghe, ít nhất là đối với anh. Kandy nhìn gã, cảm thấy trong lòng có một chút gì đó rưng rưng, không rõ nữa, nhưng sự thật là có một chút chuyển biến trong lòng. Cảm giác vui hơn, sự vui vẻ đâm chồi trong lòng anh, anh mỉm cười một cái rạng rỡ, không còn vẻ gượng gạo như ban nãy nữa.

- Tớ không để bụng đâu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Daniel thật sự rung động. Gã rung động trước nụ cười ấy, hay là đang rung động với Kandy? Không biết, cũng không biết làm thế nào, trái tim vốn sắc đá và lạnh lẽo của gã nay đã có những vết nứt. Không phải là những vết nứt tan vỡ, cũng không phải là những vết nứt yếu đuối, mà là những vết nứt để tia sáng rọi vào. Gã cảm thấy bản thân mình sẽ không ghét điều đó nữa, chỉ cần ánh sáng là do Kandy mang lại. Một thứ cảm xúc lạ lẫm mà gã chưa bao giờ cảm nhận được, nay lại vì nam nhân trước mắt mà xuất hiện.

Con tim gã hẫng đi một nhịp.

- Cậu nói thật chứ?

- Đương nhiên là thật rồi.

Daniel không nói gì nữa, gã cũng không biết nên nói gì. Như bị điều khiển, gã không thể kiểm soát bản thân mình nữa, dang tay ôm lấy đối phương trong vô thức. Không những vậy, gã như bị thôi miên, đầu cũng vùi sát vào hõm cổ Kandy, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng đó, hình như gã nghiện thứ mùi này rồi.

Kandy ban đầu là bất ngờ, sau đó thì hoảng trước thái độ kì lạ này. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, gã này bị lên cơn hả? Sao tự nhiên hành động lạ lẫm vậy, đây không phải Daniel mà anh biết đó chứ?

- Da...Daniel? Cậu sao đấy?

- Tôi...tôi không biết. Giữ như này thêm chút nữa đi...

Gã đáp nhỏ, nhỏ đến mức Kandy cũng khó nghe thấy. Hơi thở của gã nóng hổi, phả vào cổ khiến anh cảm thấy nhột nhột, ngứa ngứa, nhưng anh cũng không ghét nó... Thôi thì cứ để gã thích làm gì thì làm vậy.

...

Đến giờ, Daniel mới từ từ buông Kandy ra. Gã không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khiến anh đổ mồ hôi hột, làm cái gì mà xoay anh như chong chóng thế?

Daniel đứng dậy, một mạch cầm tay Kandy kéo đi mà không giải thích một từ nào, mặc cho cái sự thắc mắc cùng với những dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên gương mặt anh. Anh không phản kháng, vẫn chầm chậm nương theo gã, cũng không quên hỏi một cách lúng túng.

- N- này, cậu đưa tớ đi đâu thế?

Gã vẫn đi trước, vẫn dắt theo anh không dừng lại, cũng không nhìn lại về phía anh. Mặc dù trông như thể chẳng để tâm gì đến câu hỏi của Kandy, chẳng để anh vào mắt, nhưng nếu ở đó, hẳn ai cũng nghe thấy câu trả lời của gã.

Một câu trả lời mà ai nghe thấy chắc chắn cũng sẽ rất sốc.

- Đi ngủ, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy thuốc của mình rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net