Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai con mắt của tui đã hoàn toàn theo chiều thuận với cơ thể hướng về phía sau, tui giật mình nhìn con quái vật trước mắt mình. Khẩu hình mắt và miệng phát ra nguyên âm đôi, làm tui thốt lên: "Brown?" Gần như đi hết cái chốn này rồi, gần như xông vào mọi ngõ ngách rồi, vậy mà tui chưa thấy cái trường hợp nào mà trong phim lại giống như ngoài đời thế nào. Tên nó như tui vừa mới gọi đấy, nó có một làn da màu Cu huyền bí, miệng thì nhồm nhoàm kẹo cao su trông vừa thô thiển vừa buồn cười không chịu được. Nó cứ nhai như thế mãi có mỏi mệt gì đâu, thế là tui nhăn mặt, cằn nhằn nó:

- Brown à, mày có thể ngừng nhai giùm tao được không?

- Ê, tao đang nói mày đấy! Ngừng nhai và nói chuyện tử tế đi, okay?

...

Mặc cho những lời nói thốt ra từ cơn tức đến mức máu dồn lên não của tui, Brown chẳng hề quan tâm đến điều đấy. Nó vẫn tiếp tục nhồm nhoàm cái kẹo cao su đã nát bét từ lúc nào. Thi thoảng lúc nó nhai, nó còn cười đểu tui như thể rằng, cả thế giới này dù có sụp đổ dưới chân thì thứ sinh vật kì lạ đó vẫn nhồm nhoàm cái kẹo. Tui nghĩ hoài, nghĩ mãi, rồi lại nghĩ, và cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách để giải quyết.

Tui bơ Brown luôn, mọi người ạ. Ấy mà, nếu cuộc đời cho tui một câu trả lời dễ như ăn bánh thì tui đã chẳng phải đứng đây hằng phút liên tục chỉ để khuyên con quái vật đó ngừng nhai. Tui bước được bao nhiêu bước thì con kia cũng bước theo tui từng đó luôn, tui dừng lại không đi nữa thì nó cũng dừng theo. Tui chỉ biết thở một cái rõ dài, ngước mặt lên trời, thầm rủa trên cao: "Ông trời ơi cứu con với, con còn phải theo việc con nữa!"

Nhưng lạ thay, dường như có một thứ thần giao cách cảm nào đó đang bùng lên chỗ này. Rõ ràng tui mới chỉ thầm ước thoát khỏi thứ sinh vật kì dị này mà, và rồi chỉ vài giây sau, nó nuốt luôn cái kẹo. Tui khá bất ngờ với hành động đó, trong lòng tự trấn an rằng, chắc là nó bắt đầu hiểu mình nói gì rồi nhỉ. Tuy nhiên, mọi người cũng biết mà, sinh vật nào mà chẳng sục sôi cái bụng khi nuốt hẳn kẹo cao su, ấy thế mà con này là một ngoại lệ. Bụng nó phát ra một tiếng rục rịch khá to, khiến tui khó chịu vô cùng mà phải cúi mặt xuống để bịt tai lại; không những thế, âm thanh kia ngày một lớn dần lên. Bùm, cả không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, tui thôi che đậy hai cái tai mà nhìn sang con quái vật kia. Thế nhưng, tui phải nói với mọi người rằng, chữ "nhưng" đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần và cái sự quái đản này vẫn chưa chấm dứt.

Brown bắt đầu xì hơi, một mùi thum thủm lan toả phía chính diện tui và những người đi đường. Và lần này tui phải phối hợp tay cùng với khoang mũi để chịu đựng cái sự hôi rình này. Bất ngờ thay, sau tiếng xì đó là một màn trình diễn hết sức "thú vị" đến từ thứ sinh vật lạ lùng kia. Quả bóng phía sau đít nó từ từ, từ từ to lên. Mà khoan, không phải người ta thổi singum ra bong bóng ở lỗ miệng sao? Từ lỗ đít? Tui như muốn xỉu ngang trước cảnh tượng này, không lẽ tui một mình đứng chỗ này chỉ để xem thứ đáng bị nguyền rủa này? Lúc mà quả bóng kia đã to bằng cái người tui, ngay lập tức con quái vật đó bị lật ngược lại, rồi bay từ từ lên, trông như quả khinh khí cầu phiên bản lỗi ấy. Người đi đường xung quanh thấy vậy liền tỏ ra thích thú, một số thì giơ máy lên livestream, một số thì hú hét, đã thế còn kêu gọi người khác cùng tới xem. May thay, tui gần như đứng ở góc khuất nên đám người đó không biết được rằng, từ đầu đến cuối tui là khán giả của một con quái vật xứng tầm "chúa hề của rạp xiếc trung ương". Vừa ngỡ ngàng vừa mơ hồ, tui chỉ biết nhìn theo Brown bay lên cao vút, cao mãi...

"Cảnh vui đến mấy cũng tàn", và đúng như thế thật, một phút Brown lơ lửng trên không trung cùng quả bóng đã là quá đủ. Trong khi đó, xuất hiện vật thể lạ đang bay đến trong trạng thái cùng phương ngược hướng với Brown, và không cái gì khác đó chính là chú chim sẻ nhỏ.

Tạch!

Cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh của con chim đã khiến quả bóng to đùng nổ tung ngay giữa không trung. Còn Brown, cú va chạm kia làm cho nó bắt đầu rơi từ trên cao xuống trong lo sợ. Brown khóc. Đáng lí ra tui nên mặc kệ nó luôn vì cuối cùng nó cũng bị "luật hoa quả" quật cho một cú thật đau, và trong một khoảnh khắc tui đã rời khỏi chỗ này. Trớ trêu thay, điểm đáp của Brown... lại ở ngay trên đầu tui. Tui kêu lên đến mức sắp lủng đầu vì nó nặng như tảng đá vậy, rồi gỡ cái thứ quái đản trên đầu tui xuống. Nó tự nhiên bật cười, một nụ cười khoái chí. Đầu tui vẫn còn quay cuồng, còn tiếng cười của nó cứ vọng bên tai tui, có cảm giác như tui đang thực sự ở trong đầu. Lúc tui đã lấy lại được tinh thần, tui mới nhìn nụ cười của nó.

Một nụ cười thật đểu cáng, một tiếng cười giòn tan nát rụm, một bầu không khí khoái chí bao trùm Brown. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tim tui bỗng dưng đập bịch bịch. Một thứ sinh vật kì lạ như Brown lại có một vẻ mặt khi cười đẹp đến thế, có lẽ... tui đã phải lòng thứ đẹp đẽ kia mất rồi!

- Tìm thấy rồi! Linh vật mà tui cần tìm ở đây rồi! - Tui reo lên trong sự mừng rỡ tột độ, điều đó làm cho những phiền toái rắc rối trước đó trong tui dần tan biến đi. Nhưng để cẩn thận không cho nó chạy thoát, tui nhanh trí mang nó sang bên đường, mua cho nó một thỏi singum để nó nhai tiếp. Còn tui thì lấy điện thoại ra quay cảnh tượng Brown nhai nhồm nhoàm, trông thật thích thú vô cùng.

Nhưng nhắc mới nhớ, còn chưa đầy 30 phút nữa là hạn chót rồi, thế mà nãy giờ tui không để ý giờ giấc. Tui hối hả chạy thật nhanh, nhưng Brown đã nhanh chóng túm tay tui lại. Tui nhìn Brown, dường như nó có điều gì muốn nói thì phải. Không để tui phải đợi lâu, nó lập tức lấy điện thoại của tui, rút cây bút S-pen ra rồi viết lên đó dòng chữ: "Take me home, please?". Tui đắn đo, liệu rằng mang con này về có gây rắc rối hay xui xẻo gì cho mình không, nhưng nó cứ túm lấy áo tui, mắt rưng rưng như thể nó cầu xin muốn tui mang nó về. Tui mỉm cười, ra hiệu cho nó đi theo tui về nhà...

...

Câu chuyện của mình với con quái vật tên Brown vào một buổi trưa hè nóng bức là như thế đó. Bây giờ thì Brown vẫn cứ đòi tui kẹo singum chỉ để nhai nhồm nhoàm, xong làm trò tấu hề cho tui xem. Còn tui thì phải mất thêm trăm ngàn một tháng để nuôi thêm cái cục nợ này rồi. Rắc rối là thế nhưng mà tui đã không vô tình bỏ mặc Brown ngày hôm đó, không có nó chắc tui bị tụi bạn gán mác "Kẻ hủy diệt 60 giây cuộc đời" quá! Nếu đứa nào đó hỏi tui rằng, điều gì đã khiến tui mang nó về như thú cưng thế, nụ cười của Brown vẫn mãi đẹp và trong sáng như thế...

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net