Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đoán là "em" vẫn còn trong kí ức của anh...

Dan Heng không biết đã từ bao lâu rồi, anh luôn mơ ngay cả khi đang thức.
Những giấc mơ ấy vỡ vụn hệt như thước phim trắng đen bị chôn vùi trong dòng thời gian.

Dạo gần đây Dan Heng lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, mặc dù anh đã ngủ sớm, ngủ đủ giấc nhưng nó vẫn vậy.
Người khác hay kể lại với anh rằng mỗi khi anh ngủ cũng đều vô thức gọi một cái tên: "March". Nhưng đến lúc anh thức giấc, anh đều chẳng nhớ bất cứ gì dù chỉ một chút.

"Cậu thường mơ thấy gì?"
"Tôi..."
Vị bác sĩ trước mặt anh khẽ thở dài, chỉ nói rằng anh nên tăng cường tập luyện thể chất và ăn uống đầy đủ là được.

Vào một ngày, Dan Heng vô thức vẽ vẩn vơ trên giấy trong giờ học, anh chẳng biết mình đang nghĩ điều gì, tay anh cứ thuận thế mà phác họa từng nét.
"Oa, đẹp vậy? Đang tơ tưởng em nào à?"
Chất giọng trêu chọc đặc trưng và người đó không ai khác ngoài Jingyuan ngồi kế bên cạnh anh. Y thấy anh có vẻ không chăm chú nghe giảng mà cứ hì hục vẽ vời gì đó nên tò mò lại gần, trước giờ Dan Heng chưa bao giờ tỏ ra mình có năng khiếu nghệ thuật gì cả.
Nghe y nói vậy khiến anh hoàn hồn về thực tại, lúc này anh mới giật mình nhận ra mình đang vẽ một người.

Tuy chỉ là phác họa nhanh bằng chì, nhưng anh đã biết một vài điều...
"Này Luocha, có màu không?"
"Hả?" – Cái thằng tóc vàng ở bàn trên đang ngồi im lặng đọc sách nghe anh gọi liền quay người lại. – "Nay làm gì có tiết Mĩ thuật?"
"Nhưng có không?"

"Có."

Nhìn hộp màu mà Luocha vừa đưa cho, anh ngẩn người ra một lúc.
Tóc... là màu hồng, đôi mắt, khuôn mặt,...
Tất cả đang dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí anh. Hình như anh đã quên một điều gì đó, từ rất lâu rồi...

"Vẽ ai vậy?" – Đột nhiên có tên cao to tóc xanh với bản mặt hệt như bị mất sổ đỏ, bất thình lình xuất hiện sau lưng anh.
"Tôi cũng không biết..." – Dan Heng trả lời với dáng vẻ mông lung.
"Không biết em nào nhưng xinh phết đấy." – Luocha nãy giờ tạm rời mắt khỏi cuốn sách để xem thằng Dan Heng định làm gì với bộ màu của mình.
"Ừm, nếu Dan Heng có crush thì nói đi, bon này sẽ chỉ ông cách." – Tên Jingyuan cao hứng nói.

Ba cái đầu chụm lại xem bức tranh mà Dan Heng vừa vẽ, khiến anh khẽ cau mày:
"Tôi đã bảo tôi không có hứng thú mà."

Những ngày sau đó, tần suất mài mòn bút chì của anh ngày càng nhiều hơn. Lúc rảnh hay giờ nghỉ trưa anh thường ngồi ở gốc cây cổ thụ sau khuôn viên trường để vẽ.
Và anh có cảm giác như ngoài cô gái tóc hồng ngắn ngang vai với đôi mắt hai nửa hồng – xanh ra thì anh chẳng vẽ nổi bất cứ thứ gì.

Bạn bè hỏi anh rằng cô ấy tên gì, anh nghĩ bừa ra một cái tên: "March" khi nhìn vào tờ lịch treo trên tường.

Lúc ấy là ngày 7 tháng Ba.

Nhiều năm qua đi, hiện tại Dan Heng đang chửi thề vì không nghĩ mình lúc đó có bị điên không khi điền nguyện vọng là ngành Mĩ thuật thay vì nghiên cứu.
Và anh chẳng vẽ nổi cái gì cả ngoài một cô gái tóc hồng, đôi mắt tựa viên cẩm thạch với cái tên tùy tiện là "March".

May mắn thay, những tác phẩm của anh không ế và anh cũng kiếm được kha khá từ đó. Mọi người tán dương cái trường phái nghệ thuật đương đại không lẫn vào đâu của anh và nghĩ rằng anh đang vẽ người tình của mình.

Anh chỉ biết và chắc chắn một điều là "March" chỉ thuộc về trí tưởng tượng của riêng anh.
Chắc vậy?

Cho đến một ngày...
Dan Heng không biết đã từ bao lâu rồi, anh luôn mơ ngay cả khi đang thức.

Anh đã cố gắng nhớ lại rằng mình mơ thấy những gì bằng cách mỗi khi thức giấc, anh đều cầm sẵn bút và cuốn sổ trên tay để phác họa lại.
Nhưng đều không thành công, những mớ gạch đi gạch lại rối tung cả lên, nhìn như tranh trẻ lên ba. Giống như anh đang cố gắng nhớ lại điều cấm kỵ nào đó mà không được phép vậy.

Hôm nay lại thế nữa rồi.

Tại sao nhỉ? Anh đã quên điều gì đó sao?

"Ôi hôm nay tôi mời mà nên các ông không phải lo."

Jingyuan nở nụ cười trấn an lòng người, làm bạn thân 15 năm rồi mà có cái hẹn thôi cũng khó thật. Luocha là cái thằng thân thiện nhất vì hẹn nào nó cũng đồng ý, còn Blade thì phải lôi kéo đến rát cả cổ mới chịu đi, mỗi thằng Dan Heng thích thì đi, không thích thì thôi.

"Hôm nay, không say không về!"

Cuối bữa, chỉ còn mỗi Dan Heng chưa gục. Đơn giản vì anh uống độc nhất có hai ly.
Ba thằng còn lại, một thằng say quá nên đi dọa nhân viên người ta đòi giết (Blade), thằng thì say nên ngủ gục (Luocha), còn thằng đòi bao thì vừa ngâm thơ vừa hút xì gà ngắm trăng nhìn như Lý Bạch (Jingyuan).

"Yanqing, mau chở thầy của cậu về giúp tôi."

"Kafka, hốt thằng Blade về giùm tôi."

"Welt tiên sinh, đem cái quan tài khiên Luocha hộ tôi."

Mệt với bọn này thật chứ, vừa phải gọi cho người nhà hộ tống vừa tính thiệt hại (về tâm lí cho các nhân viên) quán người ta (do thằng Blade).
Sau khi ba thằng kia được hộ tống, Dan Heng mới rút ví ra trả tiền rồi tự mình đi bộ về căn hộ riêng ở chung cư.
Cũng không xa lắm, anh vừa đi vừa hít khí trời cho tỉnh rượu cũng là một ý hay.

Hôm nay Dan Heng làm trợ giảng mĩ thuật cho một trường đại học, nói là trợ giảng chứ lớp cũng chẳng nhiều đứa thích thú hay đam mê gì cả. Nhìn bọn nó ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật chán chê rồi về khiến anh chỉ việc ngồi im đọc sách cũng có lương.

Dan Heng mệt mỏi nằm gục trên đống phác thảo đang bày bừa tứ tung, tệ thật. Dạo gần đây anh chẳng còn hứng thú để vẽ.
Tay anh không còn di chuyển theo bản năng mà vẽ nữa cả, chỉ có những nét gạch rồi xé, vò nát và ném vào thùng rác đầy ắp những bản thảo bị hỏng.

"March..."
Anh không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Trong cơn mơ, anh thấy mình đang ngồi trên một con tàu có thể đi chu du khắp dải ngân hà. Có các hành tinh, ngôi sao, những người bạn lạ lẫm nhưng cảm giác rất quen thuộc.

Và anh thấy một thiếu nữ tay lúc nào cũng cầm một chiếc máy ảnh, đôi mắt xanh hồng, màu tóc giống cánh hoa anh đào.

Anh cảm giác cô ấy rất quan trọng với anh.

Xuyên suốt hành trình trên con đường khai phá vũ trụ, anh lúc nào cũng phải để mắt đến cô gái ấy và bảo vệ cô.

Cô ấy hệt như một tia nắng trong lòng anh, lúc nào cũng vô tư không lường trước điều gì. Là mặt trời nhỏ mà anh muốn nguyện ý giữ lấy cho riêng mình.

Cho đến một ngày...

"Xin lỗi anh, Dan Heng."
"K-không, KHÔNG, March!!!"

Đó là lần duy nhất trong đời anh không thể bảo vệ được cô ấy.

Mặt trời thường không tồn tại mãi mãi, sau khi đốt cháy đến mức cạn kiệt nhiên liệu bên trong lõi của mình, chúng sẽ nổ tung.
Mặt trời nhỏ của anh cũng vậy, tỏa sáng rực rỡ trong phút chốc rồi tan biến vào hư không.

Dan Heng giật mình tỉnh giấc do có "xâm nhập trái phép", anh nhanh chóng chộp lấy tay người định chạm vào mình.
Anh chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau giấc mơ kia, lồng ngực của anh đau thắt lại khiến hơi thở khó nhọc. Lấy lại được ý thức, Dan Heng nghe thấy tiếng kêu "A!" vang lên, hình như đối phương là nữ?

Lúc này, anh định mở miệng khó chịu vì tự tiện vào phòng mà không xin phép thì Dan Heng liền đứng hình.
"A! Em xin lỗi thầy! Giáo viên khác kêu em đi gọi thầy ạ!" – Cô gái trước mặt anh hoảng loạn rối rít xin lỗi.

Khoan đã, mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt.... những ký ức vỡ vụn, bị chôn vùi thật sâu trong tiềm thức của anh nay bỗng chợt ùa về nơi lồng ngực đang thắt chặt kia.

"...March...?"
Anh vô thức thốt ra cái tên mà anh ngày đêm ước ao rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ trở về bên anh.

"Dạ?"
March nay đã bối rối rồi lại càng thêm hoảng loạn, lúc đầu khi bước vào khiến cô sốc toàn tập vì căn phòng đầy ắp những bức tranh, ừ thì giáo viên mĩ thuật mà.
Nhưng nhân vật trong bức tranh ấy lại rất giống cô, chỉ khác là màu tóc có hơi sai xíu. Đã vậy chủ nhân của căn phòng này lại khiến cô hoảng loạn không kém khi biết được tên của cô.

"...Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao?"

Dan Heng ngẩn ra trong giây lát trước câu hỏi của cô, và anh mỉm cười.

"...Đã gặp nhau rồi." – Anh đáp lại trước đôi mắt đang mở to của cô. – "Ở trong kí ức của anh..."

dẫu cho những kí ức về em luôn là một cơn mơ không hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net