Chap 1: Đừng Quên Em Mà Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng gặp Chính Thuần lúc còn là học sinh lớp 10, Chính Thuần hơn Tử Đằng 4 tuổi, yêu thầm nhau suốt 2 năm còn yêu nhau được hơn 8 năm tình yêu mà Tử Đằng đã nghĩ sẽ chẳng kéo dài quá 2 3 năm.

Gia đình Tử Đằng sống phóng khoáng nên khi Tử Đằng đưa Chính Thuần về thì được chấp nhận ngay, còn gia đình Chính Thuần thì nhất định cho rằng lỗi là do Tử Đằng hại Chính Thuần bị đồng tính.

Rồi thì Chính Thuần cũng đi xem mắt với vài người nhưng câu cửa miệng trước khi bước ra cửa là:

- Xin em tin anh được không Tử Đằng, Chính Thuần anh xin thề sẽ chỉ yêu mình em.

- Đồ ngốc, em đương nhiên là tin anh rồi, mau đi đi để người ta chờ thì lắm đó.

Chính Thuần mỉm cười ra cửa, đóng nhẹ cánh cửa, lòng Tử Đằng như treo trên cành cây. Nó luôn trong trạng thái bất an như thế, nói thì nói vậy nhưng làm sao Tử Đằng có thể cười vui vẻ được kia chứ.

- Yêu anh như vậy rồi, em không biết mai đây anh kết hôn. Em không biết lấy cái lý do gì để tiếp tục sống đây.

Ở bên kia nhà hàng Chính Thuần cũng không vui vẻ gì, cô- Nhã Kiều này có vẻ rất thích Chính Thuần, gia đình hắn lại là chỗ thân thích với gia đình cô nên suốt buổi cả hai bên gia đình luôn cố gắng cho cả hai thân thiết với nhau hơn. Nhã Kiều thích Chính Thuần từ cái nhìn đầu tiên, nên cô luôn cố gắng tiếp cận hắn. Trong lòng không ngừng tự hỏi người đàn ông đẹp trai, tốt tính này làm sao có thể là gay. Với lại gia đình hắn cực kì thích cô, thì chắc chắn cô sẽ giành được hắn.

Rồi sau khi hai bên gia đình rút lui cho đôi trẻ tiện tâm sự. Thì cô liền ngỏ lời muốn giúp hắn:

- Em có biết chuyện anh là gay, em có thể giúp anh mang thai hộ như vậy gia đình anh sẽ không ép anh đi coi mắt nữa.

- Cô giúp tôi mang thai hộ, nhưng tại sao?

- Vì em thương hoàn cảnh của anh, anh cứ thụ tinh trong ống nghiệm rồi e sẽ mang thai giúp anh.

- Thật không, vậy cám ơn cô. Hắn mừng rỡ đâu biết rằng cô ta đã có tính toán trong đầu.

Về đến nhà, Chính Thuần ôm chặt Tử Đằng kể cho cậu nghe về buổi xem mắt hôm nay, còn vui vẻ bảo rằng từ nay mình không cần xem mắt làm gì. Còn bảo có người mang thai hộ như vậy bố mẹ sẽ chẳng có lý do gì ép hắn lấy vợ cả. Đẩy hắn đi tắm, cậu thẩn thờn hồi lâu.

- Anh ngốc quá, làm gì có ai tốt như thế bao giờ. Chỉ là cô ta thích anh thôi, mình phải làm gì để không mất anh ấy. Liệu mình có đủ mạnh mẽ để anh ấy ra đi.

~~~~~~~10 tháng sau~~~~~~~~

- Chúc mừng anh là con trai. Cô y tá bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay trao cho hắn, tuy hắn vui nhưng lại cảm thấy có lỗi với cậu suốt mấy tháng qua hắn không giành nhiều thời gian cho cậu như trước.

- Trời ơi, đây là cháu của bà đây sao, giống ba như đúc vậy đó. Thôi vào với vợ con đi mẹ ẳm cho. Bà cố lơ đi vấn đề mang thai hộ của Chính Thuần.

- Vâng. Chính Thuần vốn biết tính mẹ nên không đôi co với bà.

Nhã Kiều nhìn thấy hắn bước vào phòng liền cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn sẽ vì đứa bé mà sống bên cô mà thôi, dù sao cũng là cốt nhục của hắn khi mà.

- Anh thấy con chưa? Cô cất lời.

- Tôi thấy rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, dù sao cô cũng nên nhận chút ít lòng thành của tôi. Nói rồi hắn rút tờ séc 10 triệu NDT đưa cho cô. Cô tái mặt lắp bắp:

- Xin anh cho...em thêm 3 tháng nữa được không...em xin anh mà... con còn nhỏ....em không nhẫn tâm bỏ con bây giờ. Cô khóc

- Thôi được rồi, tôi chỉ cho cô 3 tháng thôi, sau đó cô phải ra đi. Hắn biết nếu không thẳng tay 1 chút thì sẽ có lỗi với cậu. Dù có thế nào đi nữa thì người hắn yêu là vẫn là cậu.

- Vâng, cám ơn anh. Hắn đi rồi, cô khẽ bật cười, đàn ông đều dễ mềm lòng như nhau, dù có là gay đi nữa. Bộ hắn nghĩ cô ngốc đến mức không biết sẽ có ngày này sao, cô đã lo chu toàn mọi việc. Rồi cô sẽ có anh- người mà cô yêu thôi.

~~~~~~~2 tháng sau~~~~~~

Từ Đằng đang nấu cơm thì điện thoại reng:

- Alo!!!

- Tao đây, Chính Thuần bị xe tông rồi, mày đến nhanh đi. Chính Đức gọi điện mà giọng run run, Chính Đức là người bạn thân nhất của Tử Đằng, là người giúp cậu gặp tình yêu của đời mình_ Chính Thuần.

- Được rồi.

Vội chạy như bay ra cửa đến cả dép cậu còn chưa kịp mang, chạy đến mức chân cũng chảy máu mà cậu còn không biết.

- Chân mày chảy máu đầy máu rồi kìa. Này... này.... không nghe gì luôn. Nó lầm bầm.

Đẩy nhẹ cánh cửa hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng cậu vội ôm chầm lấy hắn. May là anh không sao nếu không cậu sẽ chết mất.

- Cậu là ai, sao lại ôm chầm lấy tôi như thế. Đàn ông gì mà ôm người ta như thế. Chính Thuần đẩy Tử Đằng ra, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự kinh ngạc

- Anh không nhớ em sao, em là Tử Đằng mà, ngày hôm qua anh còn hẹn em chiều nay về sẽ cùng em đi xem phim mà. Em là Tử Đằng mà. Cậu phải làm sao, hắn không nhớ cậu.

- Để em gọi bác sĩ cho anh, làm sao có chuyện anh quên em được. Chúng ta có 2 năm quen biết, có hơn 8 năm yêu nhau, chúng ta bên nhau hơn 10 năm. Anh nhất định không quên đâu mà, đúng không anh, anh chỉ nhất thời không nhớ ra em thôi mà.

- Không cần đâu, bác sĩ nói anh ấy mất trí nhớ, sẽ quên đi một số việc, không ngờ người anh ấy quên lại là mày. Chính Đức thở dài, từ ngày hôm qua cả nhà đều hỏi anh ấy có nhớ ai không, anh ấy đều nhớ được kể cả Nhã Kiều trừ cậu. Nó biết được điều này vì lúc nãy vô tình nhắc đến cậu nhưng anh lại hỏi đó là ai, nên nó tức tốc gọi cho cậu không ngờ là Chính Thuần quên Tử Đằng .

Thấy cậu im lặng nó liền bước ra ngoài, trả lại không gian cho hai người. Hồi lâu cậu cất tiếng:

- Anh đừng quên em mà được không!

------------------End Chap 1-----------------Ps: Đây là lần đầu tiên Mèo viết truyện nên giọng văn khá dở, mong rằng ai xem qua rồi comment cho Mèo biết Mèo sửa. Thanks all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net