54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tết tết tết đến dồi

Tết tết tết đến dồi

Tết tết tết đến dồi

Tết đến trong t(r)ym mọi người..."

Mới sáng sớm mới mở mắt ra đã nghe tiếng gào thét của đám con nít nhà bà Bảy kế bên, cũng vì quá ồn với quá buồn ngủ mà đứa tóc bạch kim nào đó đem cái gối trấn tai lại nhưng khổ nổi tiếng hát kia vẫn len lỏi chui tọt vào màn nhĩ cho bằng được, chiến đấu một hồi cuối cùng bất lực đành lết xuống giường. Ngáp dài một trận, Lam Băng thiếu ngủ mắt thâm quần đứng ngẫn người nhìn chính mình trong gương, đứng nhìn mãi tới khi bị tiếng pháo đứa cà chớn nào đó ném vào nhà làm cho giật mình mới tỉnh ra. Lắc đầu cho tỉnh táo lại, cậu tìm đại bộ quần áo mới mua, mặc đại đại rồi đi xuống.

Bên dưới cũng chăng yên tỉnh gì mấy, mới 7 giờ sáng, Lam Băng đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy nhà mình nhiều người quá, suy nghĩ xem có nên xuống hay không. Nghĩ một hồi cũng quyết định đi xuống. Mới lú cái mặt ra, đã bị nguyên đám người gào rú đến đinh tai:

"A, chúc mừng năm mới cậu chủ."

"Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin."

"Năm mới vui vẻ."

"Năm mới phát tài."

"Sớm sinh quý tử."

Ai đó mới chúc liền làm cho cả đám còn lại cứng họng. Sớm sinh? Ai sinh? Anh sinh à? Bị điên hay gì?

Lam Băng ngồi kế hắn mặt méo sẹo chớp mắt chẳng biết nên cười hay nên khóc đây. Hoàng Nguyên ngồi nghe đám láo nháo kia làm trò thì bật cười, cậu cũng chẳng muốn năm mới đã nhăn nhó liền cười chúc lại:

"Mọi người năm mới vui vẻ. Đại phát tài nha. Sớm cưới vợ sinh con nữa chứ."

Nguyên đám kia nghe thích thú cười ha hả nhào vào lì xì tết, một anh chàng chừng gần 30 tuổi bước lên, trên tay cầm sấp bao lì xì đỏ chói cười hề hề nói: "Không nhiều gì chỉ lấy lộc thôi, Boss với cậu Lam Băng năm mới bốc một cái lấy hên đi." Nói xong đám còn lại cũng láo nháo gật đầu hưởng ứng.

Lam Băng nhìn bao lì xì kia suy nghĩ xem mệnh giá bên trong ra sao, nên bốc cái dài hay cái ngắn đây, hay là toàn bộ chỉ một giá, đau đầu một hồi cuối cùng cũng rút một cái cho mình, cười cám ơn. Hoàng Nguyên quen cảnh điên này mỗi năm rồi, mọi người vui hắn cũng vui, đưa tay bốc đại một bao, bật cười nói: "Cám ơn, chúc anh năm nay cưới vợ, đừng lông bông nữa." vừa nói vừa lấy cọc bao lì xì chừng hai mấy cái ra làm ai nấy sáng mắt.

Thanh niên nhận lì xì cười ha hả lui ra, mấy thanh niên khác xúm đến, kẻ nào chúc năm sau thêm trẻ đẹp, nào chúc phát tài, đủ kiểu xong chờ đợi Boss mình lì xì ngược lại. Ai cũng mong năm nay Boss sẽ không lì xì như năm ngoái, nhớ năm ngoái nhận lì xì chỉ có mấy đồng không đủ uống chai rượu nữa, mà năm nay Boss vui chắc nhiều lắm nha.

"A, được tận tấm séc này."

"Bao nhiêu?"

"10 triệu, ố ố, lời rồi, gấp mấy chục lần năm ngoái."

"Mi điên à, tiền tết phải về nhà mở, ai mở trước cửa nhà người ta. Mà được 10 triệu thiệt hả?"

"Xạo mi làm gì, ố ố la la, tối nay anh em mình làm sòng bài đê, đến casino làm giề."

Đám thanh niên ngồi chồm hổm ngoài vườn ha ha bàn chuyện ăn chơi mà bên trong Lam Băng chớp mắt xòe đôi bàn tay ngọc ngà trước mặt hắn nói:

"Năm mới chúc anh sống khỏe như trâu, sống dai như đỉa, sống lâu như rùa nha." Chớp chớp mắt nhìn mấy bao lì xì kia của hắn. Hoàng Nguyên nhìn ai đó thèm khát tiền lì xì, phì cười rút một tấm ra làm cậu sáng mắt, ai ngờ hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu nhẹ một cái, xong cười nói:

"Sang năm mới sức khỏe phơi phới nha, không được bệnh nữa đâu."

Lam Băng trề môi, tay hơi vẫy vẫy ra hiệu, nói: "Lì xì đi."

"Lì xì rồi, không ai ngoài em có đâu."

"Không thèm, thích cái đỏ đỏ kia kìa." Cậu chỉ chỉ mấy bao đỏ trong tay hắn, cười hết sức chân thành chờ đợi. Hoàng Nguyên nhanh tay nhét nó dưới gối, làm bộ chẳng biết xòe tay ra trước mặt cậu nói: "Đâu có cái gì đâu."

Lam Băng trề môi bực bội quay đi, không thèm chơi với hắn nữa, Hoàng Nguyên thấy đứa nhỏ này giận rồi, kéo tay cậu lại, Lam Băng trừng mắt với hắn nhưng liền bị một thứ khác hay hơn đập vào mặt, một bao lì xì thiệt bự.

"Bự nha, nhiều tiền không?"

"Tiền nhiều làm gì? Em muốn mua gì anh mua cho là được rồi."

"Xì, tiền mua giấy với bút..." để vẽ.

Hắn giật mình, lâu rồi hắn chưa thấy cậu vẽ, từ hồi cậu thoát khỏi địa ngục kia cậu không còn cầm bút nữa. Lam Băng không còn cảm hứng để vẽ hay còn chưa thật sự thoát khỏi nơi đó? Hắn không biết, cũng không biết nên an ủi cậu như thế nào, bởi hắn chính là kẻ đem đến địa ngục cho cậu. Biết làm sao?

Lam Băng im lặng ngồi đếm tiền làm bộ như chưa nói gì hết. Bình thường cậu sẽ lấy tiền Tết để mua giấy vẽ, mua màu, mua bút, còn không để dành đi du lịch. Thiệt nhiều tiền, dùng làm gì đây ha, mua bánh thì không cần, đi chơi thì cũng không cần, mua quần áo cũng không cần, mua máy tính mới...cũng không cần. Tiền dùng vào cái gì nhỉ? Nó có thể giết chết cơn ác mộng của cậu được không? Có thể xóa bỏ kí ức kia được không? Có thể...không?

Lần đầu tiên cậu nhận thấy tiền thật vô dụng.

Bao lì xì nằm la liệt trên bàn, tiền được xếp thành một cọc bên cạnh, nhưng Lam Băng vẫn chưa thoát khỏi tay mình. Ánh mắt cậu chìm sâu vào vô tận, đắm vào suy nghĩ của bản thân, đến khi có bàn tay khác đặt lên bàn tay mình, cậu mới thoát khỏi nơi đó, nhìn lên hắn, mỉm cười. Hoàng Nguyên sầu lo, hắn cố cười ngồi sát vào cậu, ôm lấy thân người nhỏ bé kia, thủ thỉ:

"Anh nhớ em chưa hoàn thành đại học, năm sau, em muốn học tiếp không? Còn mấy tháng nữa là ra trường rồi mà."

Lam Băng thật lâu vẫn chưa có phản ứng gì, cậu nhìn tay mình, hắn không rõ cậu đang nghĩ gì nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện tối qua, hắn càng lúc càng âu lo mà nhìn cậu. Hắn không biết cậu định làm gì, hay đến Lam Băng cũng chẳng biết bản thân sẽ định làm gì. Cậu không rõ, như rơi vào trận sương mù không tìm được lối đi. Thật lâu sau đó, cậu gật đầu, nói: "Tôi muốn hoàn thành khóa học, tôi muốn giống ba."

Bản thân Lam Băng cũng chẳng mặn mà gì mà thấy thẹn cho bản thân. Cậu là người sống rất yêu chính mình, cậu bạn Sâm Kỳ kia tuy có giúp đỡ cậu rồi bị hắn phế, nhưng cậu ta chẳng liên quan đến cuộc sống của cậu, cũng chẳng vì lí do gì mà cậu phải thấy có lỗi rồi chuộc tội hay hối hận vớ vẩn này kia. Cậu chịu đủ rồi, nếu hắn cho cậu đi học, cậu không bỏ được ước mơ.

Hoàng Nguyên nghe cậu nói thì an lòng hơn, hắn xếp tiền cậu lại cho vào một bao lớn, cười nói: "Tiền này để dành cho em mua giấy với màu nha, anh không mua cho em đâu."

"Không thèm." Lam Băng cười, cậu đem tiền lì xì kia nhét vào túi, xong đứng lên phủi đít chạy lên lầu, còn nhìn xuống hắn nói: "Anh cúng đầu năm chưa?"

"Xong rồi, đợi chút nữa thôi."

"Vậy gọi mấy anh kia ở lại ăn cho vui." Lam Băng nhìn mấy thanh niên đang đứng bên ngoài cây mai, cùng châu đầu vào chơi bầu cua tôm cá với mấy đứa nhóc choi choi trong xóm. Lắc đầu mà phì cười, nhiều lúc cậu chẳng hiểu đám Mafia kia đang nghĩ cái gì trong đầu.

Bên ngoài sòng bầu cua tôm cá càng lúc càng nhiều người chơi, thanh niên ngồi chồm hổm lắc lắc cái chén kia, chén lắc xong đặc xuống cái kịt, đám người từ 6 tuổi cho đến mười mấy hai mươi đắng đo suy nghĩ xem nên đặt bầu hay cua.

"Nai nai nai đê."

"Ủa, nhóc Phó, đến chúc tết sao?"

Tần Phó đi cùng Quân Tự, cậu ta cầm tiền lẻ của mình ngồi xuống đặt vào ô con nai vàng ngơ ngát, cười cười gật đầu nói: "Đi sớm chứ không Boss đi chơi mất không lấy được tiền lì xì. Ây, anh Bính mau khui đi."

"Đặt đi, không đặt khui ráng chịu đó nha." Thanh niên tên Bính làm bộ mặt nghiêm trọng làm mấy người kia quyết định đặt tiền vào. Sau một hồi kéo kéo đẩy đẩy, Bính mở chén ra.

"A, ba con nai, phát tài rồi ha ha." Tần Phó nhìn số tiền mình bỏ vào được nhân lên ba, lại mới sáng sớm nữa, năm nay đại may mắn, tí nữa lên chùa xin lộc nữa mới được.

Bính ôm tiền về phía mình, nhìn nhóc con đếm tiền trong niềm hân hoan kia cũng buồn cười, mấy người kia hầu như không ai đặt nai, ván này không lỗ lắm. Cười ha hả, cầm chén lên lắc mạnh một cái nữa nói: "Ha ha, thấy chưa, nó mới vào đã trúng rồi, mau mau vào đặt đê, phát tài đầu năm nào. Đặt đê, đặt đê..."

Quân Tự nhìn sòng bầu cua nho nhỏ này cũng hay hay, quyết định ngồi xuống chơi luôn. Hai người ăn quá trời, ăn đến mức nhà cái lỗ vốn cuối cùng bị đuổi ra ngoài cấm cho chơi nữa. Tần Phó lần đầu tiên ăn nhiều đến vậy, ôm tiền ngồi chồm hổm đếm, càng đếm càng thấy thích, nhìn Quân Tự cười ngốc nói:

"Năm nay ăn quá trời luôn, mấy năm trước toàn bị luộc không còn cái quần. Ha ha, có nên mua vé số không, biết đâu trúng độc đắc nữa."

Quân Tự nhìn đứa nhỏ đang mơ giữa tầng mây kia, buồn cười gật đầu nói: "Ừ, trúng số là phải nuôi anh đó nha."

"Hì hì, đương nhiên, nuôi anh đến già đi không nổi luôn."

"Ngoan, vào chúc Tết kiếm thêm nào. Năm nay chắc không keo như năm ngoái đâu."

Cả hai cười ha hả đi vào trong, Hoàng Nguyên với Lam Băng đang ăn mứt gừng xem lại 'Gặp nhau cuối năm' mà cười tít mắt, hai người bước vào liền nhìn cảnh ấy tự nhiên thấy yên lòng. Tần Phó cười nói thật lớn:

"Năm mới chúc Boss với cậu Lam Băng khỏe trẻ đẹp nha, vạn sự như ý, phát tài phát lộc." Cậu nói xong hết sức mong chờ bao lì xì tới tay.

"Chúc cậu khỏe nha, hạnh phúc với ai kia nha." Lam Băng rút bao lì xì trong túi hắn ra đặt vào bàn tay bé nhỏ của cậu ta.

"Năm mới lì xì lấy lộc." Tần Phó rút trong túi một sấp bao lì xì, cho cậu một cái cho hắn một cái xong nhiệm vụ kéo Quân Tự chạy ra ngoài chơi tiếp.

"Tí hai người ở lại ăn cơm với tụi tôi." Lam Băng cất tiếng gọi, sợ hai người về quên không nói.

"Ừm, cậu Lam Băng ra đây chơi luôn đi, vui lắm." Tần Phó vẫn đang mê đắm trong sự may mắn của bản thân, kì kèo lôi kéo cũng lôi được cậu ra khỏi nhà.

Ngoài cổng dưới gốc mai, ngoài sòng bầu cua ra đã mở thêm sòng bài từ khi nào. Lam Băng hồi xưa là tay chơi thứ thiệt cái gì chẳng chơi qua, nhìn bàn bầu cua kia tự nhiên máu đỏ đen dâng lên sùng sục, cậu tuy ngại người lạ nhưng đứng bên hắn cũng đỡ không đến nổi nào. Nắm tay nắm ngồi xuống đặt tiền vào ô con cua, cả hai chờ đợi một hồi mở ra cả ba con chẳng có con cua nào hết. Cười nắc nẻ móc tiền ra đặt cua tiếp.

Hoàng Nguyên nhìn cậu cười như vậy cũng cười theo, bàn tay hai người đan vào nhau, ngồi nơi đông người không ai thấy hết, nhưng chưa khi nào muốn rời khỏi nhau. Đưa tay lấy cánh mai vàng khỏi mái tóc cậu, hắn thấy, cậu cười thật đẹp. Nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy qua, tim hắn điên cuồng đập, như muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn đứng khiêu vũ cho cậu xem.

Đôi mắt lục bảo tinh khiết nhìn qua hắn, Lam Băng nghiêng đầu, môi hồng cười lên thành đường cong lộ mấy cái răng trắng. Hắn đưa tay vuốt má cậu, nhéo nhéo mấy cái.

"Ha, ai cho mấy người mở sòng bài ở đây, coi chừng công an đến hốt hết lên phường à nha." Chẳng biết từ đâu ra tiếng nói này, đám người đang chơi ngẫn đầu lên, Lam Băng cũng muốn xem ai là người nghiệp đầu năm vậy. Tú Tài cùng với bầu Lan Anh đi đến, anh ta cười hề hề bị dép bay túi bụi vào mặt, nhóc con nào đó ú ú chóng nạnh nói: 

"Eo, ai sợ mấy tên công an đó. Ông ngoại tui là công an đó, ổng còn kêu tui ra đây chơi đi, sợ gì." đây là cháu ngoại của ông Cảnh.

"Này nhóc con, anh đây là công an đến hốt mi đây, sợ không?" Tú Tài đứng hất mặt làm bộ mặt ngông nghênh hết sức láo cá đáp lại.

"Èo, sợ quá cơ." Nhóc đó liền lè lưỡi lêu lêu đầy tính khiêu khích.

Sau đó có trận rượt đuổi rất vui nhộn diễn ra, Lan Anh chán chường chẳng thèm nhìn tên ngu kia, cô ngồi xuống bàn ghế đá cạnh hòn non bộ trong sân nhà, Lam Băng thấy bạn không thèm chơi nữa bỏ đó cho hắn chạy vào ngồi cho vui. Lan Anh có thai nhưng được cái không nghén như người ta, thấy gì ăn đó, ăn mãi nên giờ hơi ú. Cô nhìn cậu bạn mình vẫn ốm nhom ốm nhách kia, bản tính làm mẹ dâng lên, cau mày hỏi:

"Bình thường anh ta không cho ông ăn hay sao vậy? Hình như càng lúc càng gầy đó."

"Đâu có, tại ăn không vào, bà biết mà tui có ăn được nhiêu đâu. Ăn mứt gừng đi, ăn ngon lắm, ấm bụng."

Lam Băng cười đưa hộp mứt gừng qua cho cô bạn. Lan Anh vẫn nhìn cậu đánh giá, vẫn không thấy bạn mình héo đi bao nhiêu cũng yên tâm hơn, cầm miếng mứt gừng lên cho vào miệng nhai. Mùi gừng thoảng lên, hơi đắng cay, ăn một chút lại thấy ngọt thanh, nuốt xuống bụng thì ấm nóng, đúng càng ăn càng thích. Cô ăn mứt một hồi xong xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, mỉm cười nói:

"Thiệt sau này mà sinh một đứa nhóc khó nuôi như ông chắc điên mất."

"Đừng nói thế chứ, ai cũng nói tui dể nuôi muốn chết."

"Thôi đi cha, nuôi hoài không lớn là thấy hơi buồn rồi. Ông đó chỉ giỏi được cái cố chấp, nhớ cái hồi ông học guitar không, học không được tức bỏ về tự học, học sao mà phát bệnh vẫn cố ôm cây đàn mà gảy. Hên ông ham học hỏi nên cố chấp cũng coi được đi, chứ gặp đứa khác mê game bỏ học chắc nổi điên đá luôn khỏi nhà."

Lam Băng cười gãi đầu, cậu cũng chẳng cố chấp gì, tại hồi đó còn nhỏ thấy người ta làm được mình làm không được nên tức, càng tức càng cố làm cho bằng được mới thôi. Cũng được mấy cái như đàn với học hành, chứ mấy cái khác cậu chẳng ham mê gì lắm. Rót ly trà, cậu nhìn cô bạn hỏi:

"Bé có đạp chưa?"

"Có rồi, cũng 5 tháng rồi mà. Lúc này nó ngủ rồi chứ nửa đêm đánh phá ghê lắm."

"Con trai hay con gái vậy?"

"Tui không biết nữa, con nào chẳng là con, sinh ra rồi biết, đợi vậy cho hồi hợp. Ba mẹ tui thì tối ngày cầu trời khẩn phật cho là con gái, chẳng hiểu sao."

"Cô chú mê con gái mà."

Lan Anh cười dịu dàng xoa bụng hơi nhướng lên kia, bàn tay cô dịu dàng vuốt ve đứa con mình, ánh mắt tràng ngập niềm hạnh phúc cùng chờ đợi.

Cậu không biết làm mẹ sẽ khổ như thế nào, cả đời cậu cũng chẳng thế trải qua được cảm giác mang thai. Nhưng cậu biết, lúc mang thai mà không có bạn đời kề bên khổ lắm. Nửa đêm khó chịu không ai ở bên, chỉ cần lấy giúp li nước thôi cũng ấm lòng rồi. Mấy tháng đầu còn được, về sau bụng lớn hơn, tay chân sưng phù lên đi đứng khó khăn, lúc đó càng cần người kế bên mình chăm sóc. Mẹ đơn thân khổ lắm, nhưng Lan Anh vẫn cười. Lan Anh từ nhỏ đã sống tự lập, cô chưa lúc nào than thở hay nói khó, lúc nào cũng cười tràng ngập niềm tin.

Nhìn người mẹ trẻ này, cậu thấy có một cỗ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, như cảm nhận được tia hạnh phúc sắp được làm mẹ kia của cô, hay lần đầu thấy được một sự sống nằm trong bụng mẹ đang chờ đợi được ra ngoài. Cười, cậu đặt tay lên bụng nhô nhô kia, nói:

"Bé nhanh ra nha, ba nuôi lì xì cho con nè." Nói liền lấy trong túi mấy bao lì xì chuẩn bị sẵn. Lan Anh cầm bao cười ha ha, cậu nhìn cái túi căn phồng đầy bao lì xì đỏ liền biết nhỏ này đi khắp xóm rồi mới tới nhà cậu.

Bên ngoài thêm mấy người nữa vào Tú Tài một hồi rượt đuổi cũng bắt được thằng nhỏ láo toét kia, thở hồng hộc đi vào. Sau đó là Tiến Sơn mang theo thằng cháu mới 5 tuổi, Từ Trung đi với cặp vợ chồng son. Nhóm bạn cuối cùng cũng đến đủ.

Họp bạn bè là không thể thiếu bia, dọn thức ăn lên, thật nhiều người ngồi dưới tấm bạt trải giữa sân nhà, đồ ăn có nhiêu gom hết lên, bia nước ngọt cũng ôm hết ra. Tất cả cùng ăn uống no say một hồi, trò chuyện chúc tết, quên đi cái mệt nhọc trong năm qua.

Ăn uống chừng đến gần trưa, dọn dẹp xong xui, cúng luôn cơm trưa rồi, Lam Băng hỏi hắn qua nhà mẹ chúc tết không. Hoàng Nguyên sao cũng được nên cả hai leo lên xe chia tay với sòng bài bên ngoài cùng nhau tung tăng đi chúc Tết.

Nhà mẹ cậu đi cũng gần, hồi trước Đan Quy sống cùng khu nhưng sau này kết hôn cũng không còn ba mẹ nên ít về, chủ yếu đón Tết ở nhà, còn Ngọc Nga còn ba mẹ nhưng lại ở nước ngoài. Mỗi năm nếu mẹ không về ăn Tết, Lam Băng thường chạy lên nhà hai người ăn Tết chung cho vui.

Chạy xe đến trước cổng nhà, đằng trước đã có mấy chiếc chặn lại, chắc người quen đến chơi. Hắn đậu xe vào lề rồi cùng cậu đi vào trong, hắn đến nhà này một lần, lần đó là để tìm cậu cũng chẳng quan tâm nó hình vuông hay tam giác, giờ mới thấy nó cũng nhỏ gọn đáng yêu đấy chứ.

Khu vườn không rộng như nhà ngoại, nhưng thoáng mát, có cây mai nho nhỏ nở được mấy càng vàng hoe. Nhà đặt xe máy, rồi thật nhiều người. Lam Băng nói họ là đồng nghiệp gì đó với hai người. Trong nhà có bà lão nhìn chừng gần đến 70 ngồi trong nhìn ra, thấy cậu liền đứng dậy bước ra cửa cười lên ha ha nói:

"Ui, thằng nhóc này cuối cùng cũng đến rồi. Vào cho bà hôn mấy cái nào."

Lam Băng nhìn bà lão nọ, mừng rỡ chạy đến ôm chầm một cái, làm nũng nói: "Bà lâu lắm rồi mới về thăm con nha."

"Qủy nhỏ, tao già rồi rồi còn bắt tao bay tới thăm mày à hả con. Đâu thằng người yêu mày đâu? Dắt vào tao xem mắt coi." Bà xoa đầu cậu cười nói, Hoàng Nguyên nghe bà nhắc đến mình hết sức tự giác đi vào, lễ phép chào bà một cái. Bà nhìn hắn từ trên xuống dưới, đi mấy vòng nhìn tứ phía, gật đầu lia lịa, xong lấy điện thoại ra nhấn gọi ai đó, bên kia nghe máy có cả hình luôn, gọi video call.

"Ê mẹ già, ai nói tui không có cháu rể, coi đây, cháu rể tui hơn gấp mấy lần thằng nhà bà." Bà chìa điện thoại cho nhìn rõ mặt hắn, xong đi quanh soi đủ phía, mặt hết sức tự hào. Bên kia bà lão khác nhìn thì trề môi, hừ nói:

"Được cái mác, cháu rể tui nhà giàu, xe hơi có mấy chiếc, nhà mấy căn. Sao, đẹp giờ chẳng làm ăn được gì hết."

Nghe hơi ngứa tai, bà kéo tai hắn lôi xuống nghiêm mặt hỏi: "Nhà mi giàu không?"

Hoàng Nguyên ngơ ngác chỉ biết gật đầu, bà liền nói: "Ui dồi, nè nói cho biết, cháu rể tui đấy nhá, nhà mấy chục cái, xe mấy trăm, hứ, kim cương cả rổ, nhìn mặt nó thôi ra ngoài đứng cũng kiếm được bộn tiền. Ai như thằng cháu rể bà, ôi trời vừa xấu vừa dơ, nhìn ngứa con mắt..."

Cả Hoàng Nguyên lẫn Lam Băng nghe hai bà già ngồi chòm hổm nổ với nhau qua điện thoại, hơi đau đầu. Cậu quyết định đi vào trước khi bà cậu lôi cậu ra so sánh với mấy đứa cháu nhà bà bạn nào đó nữa. Hoàng Nguyên đi bên cậu, bật cười nghé vào tai cậu thì thầm nói: "Thật ra bà nói cũng không sai, nhưng anh có cái quý hơn kia, đặt biệt duy nhất vô giá không ai có đâu."

"Đừng khoe nữa, ai cũng biết anh giàu."

"Sao không, anh có em là giàu nhất rồi, ai so được chứ."

"Hừ, được cái miệng." Cậu nói xong đi thằng vào trong không thèm quan tâm đến hắn nữa. Hoàng Nguyên nhìn theo bóng cậu, hắn thấy hai tai cậu đỏ hồng lên, nụ cười càng lúc càng đậm sắc, chạy theo nắm tay cậu bước vào gặp mẹ chúc Tết.

Nhà cũng rộng, nhưng chứa rất nhiều người, hắn biết mấy người này làm trong viện nghiên cứu của trường đại học VECTO. Họ đến chúc Tết tổ trưởng ăn uống xong hết rồi, chuẩn bị đi về gần hết rồi. Lam Băng nhìn mấy người, có mấy kẻ hơi quen có gặp qua mấy lần, chúc Tết mấy câu qua lại. Triệu Thành Phong nhìn cậu, đánh giá một chút, xong lại nhìn người bên cạnh mình đang ôm đưa nhỏ sơ sinh, gật gật đầu quyết định đi đến. Y bước đến trước hắn, Hoàng Nguyên cùng Lam Băng dừng bước chân nhìn y thắc mắt, y nở nụ cười thân thiện đưa danh thiếp, nói:

"Tôi là Triệu Thành Phong, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu sinh sản."

"A, tôi biết." Hắn từng nghe đến tên người này, còn cái vụ nghiên cứu của y nữa, hơi thú vị.

"Anh biết sao? Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không? Một chút thôi." Y cười, nhìn đủ kiểu vẫn hệt gian thương, Hoàng Nguyên lùa cậu đi tìm mẹ, hắn có hứng với y hơn. Hai người bước ra ngoài vườn, tránh bà lão đang ngồi tán dóc với bạn đằng kia. Triệu Thành Phong mỉm cười nhìn hắn nói:

"Anh chắc nghe đến việc nghiên cứu của tôi?"

"Ừ, ghép tinh trùng hai cá thể đực sau đó đưa vào trứng, cho cơ thể mẹ mang thai. Cá thể con sinh ra sẽ mang gen của hai cá thể đực không hề mang gen cá thể mẹ."

"Anh biết nhiều ha, vậy cũng được, tôi không cần nói nhiều. Thực ra nghiên cứu của tôi đã thành công từ năm trước rồi, nhìn đi đứa nhỏ đó là con của tôi với anh ấy, dễ thương không? Lần này chúng tôi dự định công bố kết quả ra công chúng, nhưng có mấy tên ăn không đòi quà kia làm tôi hơi ngán."

"Anh định mượn tôi khử?"

"Hơi quá rồi, chúng là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to, tôi không đụng đến được, tôi chỉ không muốn chúng giành thành quả của tôi với cả đội. Anh chỉ cần làm chúng câm miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net