Chương 12: Thằng này thà bị tàn sát thì hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả đúng là ngôi trường dành cho nữ sinh ưu tú, nơi này có tận 3 cái căng tin khác nhau trong học viện Otori.

Ở cái thế giới mà địa vị được quyết định bởi điểm số, thì có quy tắc riêng cho các học viên có thể dùng căng tin nào tùy vào điểm số của họ.

Căng tin thứ nhất thì dành cho các học viên có điểm số 10,000 trở lên.

Căng tin thứ hai thì dành cho các học viên từ 1000 đến 10,000 điểm.

Căng tin thứ ba thì dành cho các học viên dưới 1000 điểm.

Căng tin thứ nhất thì giống với nơi tổ chức lễ tiệc sang trọng hơn là căng tin. Tất cả tiểu thư ở đó đều diện lên cái váy đầy sang trọng và rực rỡ nữa, có lẽ là theo tiêu chuẩn ăn mặc nào đó rồi.

Kể cả cái căng tin thứ ba kia còn giống nhà hàng hơn nữa kìa. Không có cái định nghĩa tự phục vụ ở đây đâu mà luôn có phục vụ với đầu bếp riêng cho mỗi bàn, sẵn sàng phục vụ khi bạn ngồi vào.

Trên bàn ăn thì còn có sẵn đồ để dùng bữa nữa, nếu ly nước của bạn gần hết thì sẽ có phục vụ tự đổ đồ uống vào mà không cần bạn ra lệnh. Bạn có thể ăn sáng, trưa hay tối ở đó cũng được, chưa kể là giá cũng phải chăng.

Bọn họ cũng có phục vụ bữa tối theo kiểu sang trọng quý tộc nữa. Nhưng mà với tôi thì không quen với mấy cái lễ nghi bàn ăn lắm nên tôi chắc không dùng cái dịch vụ đó làm gì đâu(Tôi cũng chả dư tiền cho nó nữa ấy chứ).

"..."

"..."

Và tôi, người bị Lapis dẫn tới đây, hiện đang ngồi ở bàn ăn trong góc của cái căng tin thứ ba này.

"..."

"..."

Tiện thể thì Lapis nói『Cứ để bọn tôi tự nhiên』với phục vụ nên họ đã rời đi. Giờ đây chỉ có hai người chúng tôi nhìn nhau trong im lặng được 10 phút rồi.

"..."

"..."

Cái bầu không khí ngại quá đi mà.

Lúc tôi chuẩn bị mở miệng nói nhằm xua tan bầu không khí này— thì tôi nghe thấy giọng nói đầy ngọt ngào.

"Rồi, nói aaaa nào!"

"Cậu không nên làm trò đấy đâu...Nó ngại chết đi được ấy..."

"Nó ổn mà, đâu có ai ở quanh đây đâu! Nào nào, nói aaaa đi!"

"Được rồi....aaaaa..."

Tôi làm thế trong khi tập trung lắng nghe xung quanh.

"Nó có ngon không?"

"Có, nhưng mà..."

Dù đang nhắm mắt nhưng mà tôi vẫn tưởng tượng được cái cảnh cô gái hơi nam tính này đang đỏ mặt ngượng ngùng với giọng nói ngọt ngào.

"Nó hơi ngại thật đó..."

Tôi chợt rơi nước mắt sau câu nói ấy.

Àaa...cuộc đời này thật đẹp làm sao...tôi rất muốn thể hiện lòng biết ơn với Lapis vì đã kéo tôi tới đây...Không, tôi muốn truyền đạt cảm xúc này tới cô ấy...cô gái tên Lapis này, rằng thế giới này đầy sự đẹp đẽ lắm đó, cô biết không...liệu cậu có thể cảm nhận được nó không...sự nhiệt huyết ấy...

"Hiiro à, ừm, chuyện là...ừm...Mình muốn đưa cậu cái— Đợi đã, sao cậu lại khóc thế?!"

"Cậu đừng lo quá(Khóc)"

"Tất nhiên là mình phải lo rồi! Bộ cậu bị dị ứng hả! Nào nào, lau sạch nó đi nào! Cậu khiến mình trông như là người làm cậu khóc đó!"

Lapis nhẹ nhàng đặt và lau khuôn mặt của tôi với nụ cười dịu dàng.

Rồi cô ấy đưa tôi cái hộp màu hồng.

"...Của cậu nè"

Lapis vội vàng đẩy cái hộp ấy với đôi má hơi đỏ.

Và tôi thì nhận nó với vẻ bối rối.

"Là ma cụ nào đó sao..?"

"Cậu ngốc quá, là bento đó. Sao cậu nhìn khác đi được hay thế"

"Bento ư?"

Tôi nghiêng đầu và mở cái bọc ra. Quả như Lapis nói, nó là hộp bento nhỏ trước mắt tôi. Cái hộp bento hai tầng có hình con gấu trang trí trên đó.

"Vậy thì tớ đưa cho Tsukiori nha?"

"Hả? Sao lại nhắc tới cậu ấy thế?"

Đáng sợ quá...cô ấy thật sự trở mặt ngay lập tức luôn...Đúng là đầu game thì mối quan hệ giữa Lapis và Tsukiori khá tệ, nhưng mà...sao lại có sát khí toát ra từ câu hỏi vừa rồi vậy?

Rồi Lapis thì thầm với vẻ bồn chồn.

"T-Thì việc là, cậu có đi luyện tập với Astemil từ sáng sớm đúng không? Thế nên mình nghĩ chắc cậu không có thời gian để ăn sáng...Thế nên là, mình làm bento cho cậu...Mình hi vọng hộp bento này chắc là đủ để cậu không thấy đói khi vào học đó"

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp bento kia.

"Cái này là danh cho tớ nhỉ?"

"T-Tất nhiên rồi?!"

"Cậu tự làm lấy nó?!"

"Ừ-Ừm...Có một người hộ vệ của mình nấu ăn khá giỏi...nên là mình học từ cô ấy...mình cũng nghĩ là mình cũng nấu khá ổn, có lẽ vậy..."

Tôi nhìn tuyệt vọng vào cái hộp bento lấp lánh ấy.

Tệ rồi đây...hộp bento tự tay làm là tệ lắm rồi đây...nó thành truyện tình lãng mạn mất rồi...Lapis không thể nào có cảm xúc lãng mạn với tôi được...tôi khẳng định điều đó...tôi phải tìm hiểu lý do mới được...

"Cậu có biết là tớ có hôn thê rồi mà?"

"Ừm, mình biết"

"Ể, à thì...hmmm...(thua cuộc)"

Tôi mở cái hộp Pandora(bento) kia với bàn tay run rẩy.

Ngăn đầu tiên là có cơm, ngăn thứ hai chứa trứng chiên, bánh bao nhân thịt, Ohitashi, thịt cuốn măng tây...Tôi gần như đóng nắp lại ngay lập tức khi nhìn thấy sự hoành tráng của nó.

Tệ quá rồi...thật sự là quá tệ rồi...Tôi thật sự cảm nhận được sự chăm chút tỉ mỉ từ cô công chúa chưa bao giờ nấu ăn cho ai cả...Tới mức có người có thể sẵn sáng trả 10,000 yên cho cái hộp bento này ấy chứ.

"Liệu có món nào mà Hiiro không thích chứ?"

"Thằng bị kẹp bởi Yuri"

"À-à, thế mình sẽ để ý không cho vào vậy"

Cuộc đối thoại vừa rồi chả có đầu đuôi đàng hoàng gì cả, chắc là do cả hai đều đang lo lắng khá nhiều. Dẫu vậy thì mọi thứ vẫn suôn sẻ.

Lapis nhìn tôi với vẻ đầy thúc giục tôi.

"V-vậy cậu có muốn ăn không...?"

Tại sao chứ....

Tại sao điều này lại xảy ra chứ?

Lý do...tôi phải tìm lý do chính xác mới được...Sao mà tình hình lại tệ hơn khi tôi đã tuyên bố là có hôn thê rồi chứ...Chắc chắn phải có lý do nào đó...Nếu không hành động nhanh thì nó có thể tệ hơn mất...!

"S-sao cậu lại bất thình lình làm bento cho tớ thế? Chúng ta là bạn với nhau thôi mà?"

"Chúng ta đâu là bạn đâu?"

Ể(Tim ngừng đập)

"Chúng ta là đối thủ mà đúng không?"

Ok, ok, ổn ổn ổn(Tim tiếp tục đập)

"Bộ lạ lắm sao khi làm bento cho đối thủ...?"

"Lạ lắm chứ...mặc dù ta có câu 'Gửi muối cho địch' nhưng nếu làm bento cho họ thì nó lại mang sắc thái sang cảm xúc lãng mạn mất rồi?"

"Lãng mạn ư...?"

Giờ cô có nhận ra chưa?

Lapis tròn con mắt và làn da trắng chuyển dần sắc đỏ.

"K-Không đâu...nó không phải là thế!! À ừm..."

"Rồi, rồi, bình tĩnh lại nào. Cuối cùng thì chúng ta hiểu chung một ý rồi. Đáng mừng thật đó. Tất nhiên là bento đâu sinh ra để phục vụ sắc thái đó, nhưng sau cùng thì cậu làm sao lại là loại người đi quyến rũ người đã có hôn thê được"

"Ừ-ừm...mình, à ừm...Là vì Hiiro đột ngột nói rằng cậu đã có hôn thê, nên là..."

Lapis nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi cô ấy và nói lắm bắp trong khi nhìn xuống.

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều...về việc đi chơi cùng nhau,rồi thách thức cậu...Rồi mình băn khoăn rằng liệu mình nên dừng lại vì đã làm phiền cậu quá nhiều rồi không...Ngay từ đầu thì mình đã nhiều lần đơn phương tuyên bố 『Ta thách đấu ngươi』...còn lợi dụng lòng tốt của Hiiro để sống trong biệt thự nữa...Cuối cùng thì mình lại chả...giúp được Hiiro điều gì cả..."

Lapis tiếp tục nói nghiêm túc với khuôn mặt trắng dần đi vì cảm thấy có lỗi.

"Mình chả có người bạn nào ở trường cả...Và Hiiro là người duy nhất mình có thể trò chuyện...Mình biết là mình không thể quá gần gũi với người con trai đã có hôn thê, dẫu vậy...mình vẫn muốn giữ lấy mối quan hệ này như trước đây...Vì thế...mình mới làm bento cho cậu...mình xin lỗi..."

Nhìn thấy Lapis gần như muốn khóc, tôi mở hộp bento ra và nhanh chóng ăn hết những món ngon ấy.

Rồi tôi cười với Lapis đang bất ngờ kia.

"Ngon lắm đó. Cậu đúng là có tài nấu ăn đấy"

"Hiiro..."

"Chúng ta là đối thủ, không hơn không kém. Việc đối xử nhau giống như trước đây sẽ không có vấn đề gì cả"

"Thế thì...!"

Tôi gật đầu với Lapis.

"Cứ như trước đây thôi. Tớ sẽ lâu lâu chấp nhận lời thách đấu của cậu, còn cậu muốn đi chơi cùng nhau thì tớ luôn sẵn lòng"

Khuôn mặt Lapis tươi tỉnh sau câu nói ấy và tôi cười với cô ấy.

"Chúng là mãi là đối thủ. Là đối thủ. Không hơn không kém, là đối thủ của nhau. Nếu cậu thích một cô gái nào đó, tớ luôn ủng hộ cậu. Và ngược lại cậu sẽ ủng hộ tình yêu của tớ với hôn thê của tớ, bởi vì chúng ta là đối thủ. Ở thế giới này thì con trai và con gái tuyệt đối không thể có tình yêu với nhau đâu. Vì họ là đối thủ của nhau. Tớ với cậu là đối thủ–"

"Vậy thì mai tớ làm bento cho cậu luôn!"

"Ể?"

Trong lúc tôi vẫn ngỡ ngàng thì Lapis cuốn lại cái hộp bento, rồi chạy đi trong khi cười với tôi bằng nụ cười tươi.

"Vậy thì cũng giờ này vào ngay mai nha! Hiiro hãy cố gắng hết mình đi đó! Mình luôn ủng hộ cậu! Bởi vì chúng mình là đối thủ của nhau mà!"

Trong một khoảnh khắc thì tôi bị quyến rũ bởi sự đáng yêu ấy.

Sau đó tôi tỉnh ngộ rồi bước về lớp A với cảm giác nặng nề trong người.

Chầm chậm tiến về chỗ ngồi, tôi ôm mặt và thầm thì với Tsukiori cạnh tôi.

"Cứu tớ với Tsukiori ơi...Có thứ mà nó không thể quay lại như ban đầu rồi...giúp mình đi Tsukiori ơi...giúp mình với...Mình làm ơn đó...Tsukiori...giúp mình đi..."

"Nn? Rồi rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Đừng có mà dễ dàng cười rồi xoa đầu tôi dễ dàng thế...! Không phải cô là người luôn tỏ ra ngầu lòi bình tĩnh à...! Đừng có chạm đầu thằng đàn ông này với đôi tay xinh đẹp ấy chứ...!!

Nhận thấy hành động của bọn tôi, quý cô đại bại ngồi bên trái tôi cười khinh bỉ.

"Hứ, chưa gì sáng sớm đã đi đụng chạm với tên đàn ông rồi. Đúng là lũ dân thường mà. Nè, Tsukiori Sakura, bộ cô không biết lẽ thường thức à?"

"Rồi rồi(Hoàn toàn làm ngơ)"

"I-Ít nhất thì nghe người ta nói đi chứ!!"

Đúng là như chó với mèo mà. Bây giờ như là có tia lửa lóe lên giữa Ophelia đang xỉ vả với Tsukiori đang làm ngơ.

Tôi thật sự mong muốn rằng họ có thể giao tiếp với nhau mà không có tôi làm trung gian. Vì đều đó sẽ tạo thành tiền đề cho Yuri nảy sinh giữa hai người(Mắt sáng rực)

Tôi thực không muốn trở thành vấn đề giữa hai người này đâu nên tôi hoàn toàn ngồi im nhằm tránh trở thành thứ cản đường hai người họ.

Lúc tôi suy nghĩ về vấn đề đó thì cô Marina bước vào lớp. Như thường lệ thì cô lại bắt đầu buổi sinh hoạt trong lo lắng rồi.

"V-Về buổi cắm trại định hướng sắp tới...C-Cô nghĩ rằng các em sẽ gặp khó khăn để quyết định nhóm khi mọi người vẫn chưa quen biết mọi người nhiều. Thế nên bọn cô sẽ lo vấn đề đó"

Sau câu nói ấy thì cô Marina viết lên bảng đen, còn tôi thì bật dậy nhìn nó với vẻ tuyệt vọng.

"Ah, tuyệt quá! Mình cùng nhóm với Hiiro đó"

"H-Hả?! Ta lại cùng nhóm với thường dân và tên đàn ông á?! Mấy người thật sự bảo ta chung nhóm với với hai người này á?! Xin lỗi chứ, ta muốn gặp người chịu trách nhiệm về việc này!!"

"..."

Sanjou Hiiro, Tsukiori Sakura, Ophelia von Margeline. Tôi cười và gật đầu khi nhìn thấy cái nhóm 5 ấy.

Đúng vậy, thằng này bó tay rồi(Bỏ cuộc).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net