chương 38 hoá ra..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny nhíu mày nhìn con số được khoanh tròn trên tờ lịch.

Cũng không phải lần đầu tiên đón sinh nhật một mình nhưng cảm giác lúc này lại có gì đó khác lạ.

Ngày kia là sinh nhật nhưng trần Kha còn 5 ngày nữa mới quay về.

Mấy ngày này chị ta có vẻ rất bận, mỗi lần gọi điện cô đều nghe thấy tiếng xì xào rất ồn phát ra từ đầu dây bên kia.

Cũng đúng, chị ta đi công tác, bận rộn cũng là chuyện đương nhiên.

Chắc là.. không có thời gian nhớ đến sinh nhật của cô đâu nhỉ...

Trịnh Đan Ny quay người đi tới sofa nằm dài ra.

Gần đây đều đem công việc về nhà làm trịnh đan ny không bước chân ra khỏi cửa sớm đã buồn chán đến cùng cực.

Rốt cuộc cô làm sao thế?

Tại sao lại bị trần kha chi phối nhiều đến như thế?

Trịnh Đan Ny đảo mắt, muốn tìm V.C để tâm sự với nó nhưng lại chẳng thấy đâu.

Ánh mắt đột nhiên lại trúng vào một hộp gỗ trong tủ kính.

Thật kì lạ hộp gỗ này từ đâu mà có vậy? Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy.. chẳng lẽ là của trần kha!

Trịnh Đan Ny bật dậy, dù xem đồ của người khác là không đúng nhưng trần kha không phải đã nói kết hôn rồi thì không còn phân chia sao?

Nhìn vẻ ngoài cũ kỉ thế này hẳn là có từ rất lâu rồi.

Trịnh Đan Ny muốn mở ra xem nhưng lại bị khoá bảo mật bên ngoài cản lại.

- còn có khóa.. bí mật đến vậy sao?

Trịnh Đan Ny xoa càm cảm thán một tiếng.

Loại khoá mật mã này bình thường người ta đều sẽ dùng con số gì đó có liên quan đến bản thân để đặt..

Trần kha có lẽ cũng vậy..

Trịnh Đan Ny thử nhập sinh nhật vào nhưng nhanh chóng phát hiện người thông minh như trần kha sẽ không đặt mật mã đơn giản như thế.

Sau đó cô lại cảm thấy phấn khích, biết đâu chị ta dùng sinh nhật của cô..

Kết quả vẫn không đúng, thử hết những ngày đặc biệt, những con số có khả năng xuất hiện đều thử qua nhưng đều không có hi vọng.

Trịnh Đan Ny thở dài.
Sao lại khó như vậy..

Đúng lúc cô đang đau đầu suy nghĩ thì V.C lại xuất hiện, cắn theo một tấm hình đi tới dưới chân cô dụi dụi.

- V.C lại cắn cái gì vậy?

Trịnh Đan Ny cúi người xuống xem thử, kết quả xém nửa ngất xỉu.

- V.C mau nhả ra.. mau nhả ra không được làm rách đâu..

Trịnh Đan Ny chật vật giành lại tấm hình trước sự chống cự của V.C

- thật tình sao lại cắn thứ này kia chứ...

Trịnh Đan Ny vừa lau sạch tấm ảnh vừa cảm thán.

Chỉ là vài giây sau đó lại vì nghĩ ra điều gì đó mà phì cười.

Cô đưa tay kéo hộp gỗ đến gần rồi thử nhập 0926.

Bụp một tiếng, ổ khoá tự động mở ra, trịnh đan ny có chút ngạc nhiên.

Thật sự là dùng ngày sinh của chị ta và ngày sinh của cô làm mật mã sao?

Trịnh Đan Ny nhìn tấm hình trong tay, tấm hình mà cô và trần kha chụp cùng nhau 6 năm trước..

Bên trên còn viết mấy lời mà lúc đó cô muốn trần kha viết cho mình, nhìn hai ngày sinh viết cạnh nhau lại bất giác cảm thấy bản thân quá trẻ con.

Trịnh Đan Ny đặt tấm hình lên bàn, sau đó lại mở hộp gỗ ra những thứ bên trong còn khiến cô ngạc nhiên hơn..

Trước đây trịnh đan ny rất yêu thích hội hoạ, cả ngày đều tô tô vẽ vẽ.

Năm đó còn mơ ước trở thành hoạ sĩ chỉ là sau khi bố mất thì bắt đầu chán ghét nó.

Trịnh Đan Ny cũng không nhớ rõ lần cúi cùng mình vẽ tranh là khi nào..

Vậy mà trần kha lại đem những bức tranh năm đó.. toàn bộ cất giữ lại sao?

- chẳng lẽ chị thật sự đã yêu thầm tôi từ lâu rồi sao?

Trong khi đó tại new york..

Trần kha vừa ký xong hợp đồng với khách hàng liền gấp gáp đặt vé máy bay.

- ngài không ở lại chủ trì dự án sao?

Thư ký bên cạnh lo lắng nhắc nhở, dù sao cũng là dự án lớn chẳng lẽ trần kha không để tâm sao?

- tôi có việc gấp phải về nước trước ngày kia!

Trần kha vừa sắp xếp tài liệu trên tay vừa mỉm cười đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net