chương 44 SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ trung niên ngồi trước đống bệnh án, sau khi lật tung chúng 2 ngày cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm.

Trương nhuận nhìn trịnh đan ny ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng.

Hai ngày qua nếu cậu ta khóc đến chết đi sống lại có lẽ còn thoải mái hơn là cứ im lặng như vậy.

- về quảng châu rồi chúng ta đến bệnh viện được không?

Trương nhuận nắm lấy bàn tay trịnh đan ny lên tiếng.

- ừm.

- nếu cậu cảm thấy khó chịu ở đâu phải lập tức nói với tớ được không?

- ừm.

Trước thái độ này của trịnh đan ny trương nhuận cũng hết cách.

Ngày hôm sau cả hai cùng về quảng châu, chỉ là thái độ của trương nhuận lại khác biệt so với hôm qua.

Cứ như có gì đó đang giấu kín.

Trịnh Đan Ny cũng không quan tâm, suốt chặn đường dài ngoài trừ những lúc trương nhuận mở lời cô đều sẽ im lặng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, trịnh đan ny chậm rãi bước xuống xe.

Vừa bước tới trước cổng nhà liền bị khung cảnh trước mắt làm cho ngớ người.

Hai bên đường đi đều được trải hoa hồng lấp lánh, bong bóng kết thành chùm lớn nối liền với nhau.

Trịnh Đan Ny bước tới gần, khuất sau tán cây nhìn thấy bóng người đứng dưới hiên nhà.

Là cô đang mơ sao?

Cảm giác này sau lại chân thực đến như vậy?

Trịnh Đan Ny không dám thở mạnh bước chân mỗi lúc một nhanh hơn rồi biến thành chạy.

Trịnh đan ny không thể để giấc mơ kết thúc, không muốn người trước mặt biến mất.

Vòng tay cô ôm lấy, siết chặt đến mức khiến đối phương bật cười.

- từ khi nào em lại thích ôm chặt đến như vậy?

Trần kha đưa tay vòng qua đáp lại cái ôm của cô.

- sao vậy không muốn trả lời sao? Tôi muốn nghe giọng nói của em mà!

Trần kha lại tiếp tục ở bên tai thủ thỉ.

Chỉ là ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của trịnh đan ny.

- đây không phải mơ đúng không? Chị chưa chết đúng không? Trần kha nói với tôi đây không phải giấc mơ đi được không?

Trịnh Đan Ny vừa nói vừa vùi mặt vào cổ trần kha, trong lòng đang hỗn loạn đến mức không còn nghĩ được gì nữa.

- sao tôi có thể chết được, tôi đã nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc em cả đời kia mà.

Trương nhuận đứng phía sau nhìn hai người ôm nhau mà không kìm được nước mắt.

Trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là kì tích thật sao?

Trước đây trương nhuận không tin, nhưng bây giờ cô tin rồi.

Ngay khoảng khắc nhận được điện thoại của trần kha cô đã biết trên đời này thật sự tồn tại kì tích.

" Cảm tạ ông trời đã trả lại bạch nguyệt quang cho trịnh đan ny, cũng cảm tạ ông trời đã cho cậu ấy một cuộc sống trọn vẹn "

Trần kha buông trịnh đan ny ra, nhìn cô mỉm cười rồi quỳ một chân xuống.

- hướng dương thiếu nữ Trịnh đan ny, em đồng ý ở bên cạnh tôi cả đời chứ? Cả đời này.. mãi mãi không rời xa, không bao giờ buông tay nhau!

Trần kha đem chiếc nhẫn trog túi ra, giơ ra trước mắt trịnh đan ny.

- chị là đang cầu hôn sao?

Trịnh Đan Ny có chút ngạc nhiên vội đưa tay lên lau nước mắt.

- đúng, tôi đang cầu hôn, vậy nên.. em có thể chấp nhận tôi không? Yêu tôi giống như tôi yêu em!

Trịnh Đan Ny gật đầu, nhìn người trước mắt mà gật đầu liên tục.

- em đồng ý, trần kha chỉ cần người đó là chị, thì đó chính là tình yêu là hạnh phúc của em!

Trịnh đan ny vừa dứt lời trần kha liền nắm lấy tay cô đeo vào chiếc nhẫn lấp lánh.

- hôn đi sao còn chưa hôn nữa?

Vị bác sĩ trung niên không biết từ khi nào đã xuất hiện rồi đứng bên cạnh trương nhuận mà lên tiếng.

- sao chú lại đến đây?

Trương nhuận dùng ánh mắt ngạc nhiên dò xét nhìn ông rồi hỏi.

- tôi chuẩn đoán sai bệnh nên đến xin lỗi không được sao? Sẵn tiện tặng quà cưới!

Vị bác sĩ liền chỉnh lại vạt áo, dõng dạc tuyên bố.

Chỉ là vài giây sau liền bị câu trả lời cùng nụ cười của trương nhuận làm cho hụt hẫng.

- haha chắc chú sẽ thất vọng rồi, bọn họ cưới nhau lâu rồi, cái này là làm màu thôi!

Trần kha đứng lên, cúi người xuống hôn lên môi trịnh đan ny, trịnh đan ny cũng lập tức đáp lại nụ hôn kia, vòng tay ôm cổ của trần kha.

- tôi yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net