.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng tử mẫn hạo nè cả nhà <3

.

mùa xuân đã về trong không khí se lạnh với những cành cây đang đua nhau nở rộ những màu sắc đẹp nhất của mình. đây là mùa đẹp nhất trong năm, tất cả mọi người sẽ cùng nhau mở tiệc trà, cùng xem ca múa hát hò, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời sau một năm làm việc chăm chỉ. đó là điều không thể thiếu ở Lâm Xuân Huyên, một cung điện vô cùng rộng lớn.

"hoàng tử à, người còn phải đến ngự hoa viên để trò chuyện với các nương nương nữa, chúng ta để khi khác đi mà !"

"không được đâu ! ta phải đưa cho Xán ca cái này !!"

giữa khoảng sân rộng, xung quanh được trồng cây mát mẻ, vài chú chim sẻ đậu trên cành của cây cao, khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới cung điện. nơi có hai người đang giằng co qua lại.

cung nữ tên gọi Tịnh Y kia đang vô cùng khổ sở với vị hoàng tử nào đó, chẳng qua là hôm nay ở ngự hoa viên có các phi tần cùng gặp nhau hợp mặt để trò chuyện đôi chút, mà vị hoàng tử được mọi người sủng ái lại có vẻ không hứng thú cho lắm.

"thị vệ Phương Xán bây giờ đã bận rồi, hoàng tử hãy đến ngự hoa viên trước đi mà"

Tịnh Y có vẻ đang không còn sức mà giữ tay vị hoàng tử tinh nghịch kia nữa rồi, không biết vì cớ gì vừa thức dậy đã vội vàng muốn đi gặp ai đó rồi. liền không còn cách nào phải nói dối một chút vậy.

"Tịnh Y nếu ngươi còn ép ta, còn dám nói dối ta, ta sẽ kêu phụ hoàng cắt lưỡi ngươi đó !!"

cung nữ vừa nãy còn đang ra sức giữ chặt tay hoàng tử, bây giờ đã xanh mặt mà buông ra.

"hoàng tử...người thật quá đáng..."

Tịnh Y được đưa vào trong cung chăm sóc hoàng tử cũng đã lâu, tính tình của người nọ ra sao, cô đều hiểu rõ, nhưng vốn thân là kẻ hầu người hạ, dù hoàng tử chỉ là nhất thời hù doạ, nhưng vẫn là không tránh khỏi sợ sệt.

"ngươi đến ngự hoa viên nói với các nương nương ta sẽ đến sau, bây giờ ta bận rồi"

vị hoàng tử vừa được thả tự do liền chỉ để lại một câu rồi cứ thế mà tung tăng y phục mùa xuân mới tinh rời khỏi cung điện của mình. để lại Tịnh Y đứng đó bất lực đến thở dài.

"hoàng tử à, người mà bận gì chứ, chỉ có bận tương tư thì mới phải..."

vài ba chú chim sẻ trên cây cũng líu lo mấy tiếng rồi bay đi, cành cây rung rinh làm rụng vài cành hoa nhẹ rơi xuống đất, tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ.

có lẽ, người ở trong cung, không còn xa lạ gì với hoàng tử Lý Mẫn Hạo đang mang lòng mơ mộng về chàng thị vệ tuấn tú nào đó rồi.

.

"hôm nay Xán ca bận thật rồi sao...?"

Mẫn Hạo đi lang thang trong cung cũng đã được một lúc lâu, vẻ mặt buồn thiu thấy rõ khi mãi mà chẳng thấy người cần tìm đang ở đây, cậu vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngó, mặc cho người hầu trong cung hết người này đến người khác đi ngang cúi đầu chào cũng chẳng bận tâm gì mấy.

"Xán ca đáng ghét, hôm qua bảo với mình là không bận mà..."

chân bước đi chậm rãi hơn, Mẫn Hạo đầu cúi xuống, tủi thân mà vân vê chiếc khăn nhỏ trên tay. cứ thế mà bước đi về phía trước. miệng không ngừng trách mắng người nọ.

"lúc nào cũng để người ta đợi, đúng là đồ vô tâm, không có trái tim, đồ mặt lạnh, đồ không biết tôn trọng bổn cung..."

ngay khi mà Mẫn Hạo dường như đi đến nhũn cả chân trước những ánh nhìn khó hiểu cũng người hầu đi ngang qua thì cuối cùng người nọ cũng xuất hiện, ngay phía sau cậu.

"hoàng tử, các nương nương đang chờ người, người đi đâu vậy ?"

giọng nói quen thuộc vang lên, Mẫn Hạo lập tức quay sang, chính xác là đã thấy Phương Xán đang đứng ngay phía sau rồi, tuy gương mặt không có chút biểu cảm nhưng lúc nào cũng làm hoàng tử kia vui vẻ mỗi khi gặp.

"Xán ca~ ta tìm ngươi lâu lắm rồi"

vẻ mặt buồn rầu lẫn mấy lời trách mắng ban nãy tựa như là chưa từng xuất hiện vậy.

"người tìm ta ? có chuyện gì vậy thưa hoàng tử ?"

Phương Xán xưa giờ so với sự gần gũi của Mẫn Hạo, vẫn là một mực giữ lễ nghi, không hề quá phận. tuy đã ở trong cung từ bé, cũng chứng kiến hoàng tử lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng đối phương đường đường là hoảng tử một nước, bản thân Phương Xán chỉ là con trai của một thị vệ thân cận bên cạnh Hoàng thượng, làm sao có thể xứng với danh xưng thanh mai trúc mã ấy cơ chứ.

"chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân sao ? ta có quà tặng ngươi nè"

Mẫn Hạo đưa chiếc khăn đã cầm trên tay từ khi vừa rời khỏi cung điện của mình đến tận bây giờ ra trước mặt, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa hồi hộp nhìn biểu cảm của ai kia.

"người tặng ta hả ?"

Phương Xán nhìn chiếc khăn khẽ nhíu mày, sắc mặt vẫn không có mấy cảm xúc nào khác biệt.

"ừm, tỷ tỷ đã dạy ta thêu đó, còn bảo rằng ta rất có khiếu thêu thùa, ngươi thấy sao ? có phải rất đẹp không ?"

Mẫn Hạo trên môi cười vô cùng tự tin, đây là khăn tay cậu tự thêu để tặng Phương Xán, lại còn được các tỷ khen ngợi, không tránh khỏi tự hào đầy mình.

"tay của người bị sao thế ?"

đối với vẻ mong chờ của Mẫn Hạo thì chàng thị vệ nọ chỉ chú ý đến đầu ngón tay đã được băng lại của hoàng tử.

"cái này á ? là ta bất cẩn tự làm mình bị thương trong lúc thêu, ờm... nhưng mà không sao đâu, nó vẫn đẹp mà"

Mẫn Hạo ngây ngô vẫn một mực muốn được Phương Xán khen ngợi tài thêu thùa của mình, không hề để ý rằng đôi mày ai kia đã nhíu lại đôi phần.

"hoàng tử có ý tốt như vậy, ta xin nhận, lần sau người đừng thêu khăn cho ta nữa"

Phương Xán nhận lấy khăn tay từ Mẫn Hạo, giọng đều đều vang lên, cố tình nhấn mạnh vế sau.

"ơ ? ngươi không thấy nó đẹp sao ?"

Mẫn Hạo vốn không nghĩ nhiều, cũng chẳng tinh ý để nhận ra kẻ nào đó chính là đang lo lắng cho mấy ngón tay đáng thương của mình, vậy nên rất nhanh đã trở nên thất vọng rồi. ban nãy còn tự tin Phương Xán sẽ thích vậy mà...

"ta có việc phải đi gấp, hoàng tử nên đến ngự hoa viên, tránh để các nương nương đợi lâu"

Phương Xán né tránh ánh mắt long lanh của ai kia, trực tiếp tránh sang một bên mà rời đi trước, không màng đến vị hoàng tử nọ đã rưng rưng muốn khóc mà nhìn theo.

"ta đã cố gắng thêu rồi mà..."

ngốc vẫn là ngốc, Mẫn Hạo cứ nghĩ do mình thêu không đẹp nên Phương Xán mới không tỏ vẻ yêu thích món quà đó. trong lòng lại não nề mà lủi thủi đi về hướng ngự hoa viên.

"Xán ca không hiểu tình cảm của ta gì hết..."

Mẫn Hạo thích người ta vậy mà người ta chẳng chịu để tâm gì cả.

ai bảo hoàng tử được cưng chiều như Mẫn Hạo thì sẽ không bị thất sủng cơ chứ ?

.

"A ! xem ai đến kìa, Mẫn Hạo à, lại đây !"

ở ngự hoa viên, các phi tần cùng nhau thưởng trà đã được một lúc lâu, mãi mà mới thấy hoàng tử nhỏ xuất hiện, không khỏi vui mừng tiếp đón.

"Mẫn Hạo đến trễ, xin các nương nương thứ lỗi"

Mẫn Hạo gương mặt buồn bã thấy rõ, giọng nói cũng không có chút thoải mái, thành công khiến cho các nương nương phải lo lắng một phen.

"Hạo Hạo, ngươi có việc gì không vừa ý sao ?"

một vị phi tần ngồi gần đó lên tiếng hỏi thăm, ấy vậy mà Mẫn Hạo lại thở dài một hơi.

"nương nương, có phải Mẫn Hạo không còn đáng yêu nữa không ?"

trong giọng nói có phần uất ức của Mẫn Hạo, các phi tần nhìn nhau, lén lút che miệng cười, vị hoàng tử này từ bé đã được cưng chiều không ngớt, đi đâu ai cũng được khen ngợi dung mạo hơn người, từ trước đến nay đều lớn lên với những lời nói có cánh, hôm nay lại ủy khuất mà hỏi một câu, nhất định là có vấn đề rồi.

"Hạo Hạo sao lại nói thế, là ai khiến ngươi buồn lòng rồi sao ? nói nương nương nghe xem nào"

vị phi tần ngồi cạnh Mẫn Hạo, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng giúp Mẫn Hạo cảm thấy thoải mái hơn mà nói ra nỗi khổ tâm của mình.

"là Xán ca...huynh ấy không thích quà ta tặng..."

mọi người nghe xong liền đồng loạt nhìn nhau, tựa như chuyện thường ngày ở huyện. hoàng tử có khi nào là không để người kia trong tâm đâu cơ chứ.

"Hạo Hạo là đáng yêu nhất, người đừng bận tâm, ban nãy Phương Xán có ghé sang đây, nghe bảo là đi tìm Mẫn Hạo không phải sao ?"

"đúng rồi, hình như là có ý muốn tặng quà, không biết Hạo Hạo đã nhận được chưa ?"

Mẫn Hạo nhìn một lượt các phi tần đang thoải mái cười nói, mà không hề biết cậu vẫn chưa hề nhận được món quà nào như lời mọi người đã kể, chẳng lẽ là Phương Xán đã quên mất rồi.

"ta chưa nhận được, các nương nương có biết đó là gì không?"

Mẫn Hạo bối rối mà nhỏ giọng hỏi một câu.

"có vẻ là bí mật, không tiết lộ gì cả"

gật gù với câu trả của phi tần nọ, Mẫn Hạo cuối cùng lại ngồi đó thẫn thờ mà nghĩ về món quà ấy rốt cuộc là như thế nào, mặc cho xung quanh vang lên tiếng nói chuyện to nhỏ, cậu vẫn ngồi chống cằm nghĩ mãi, tiệc trà với các nương nương lúc nào cũng vậy, Mẫn Hạo chỉ có thể để họ vuốt ve cưng nựng vài cái rồi lại ngồi im lặng mà lắng nghe, vốn dĩ việc trong cung, Mẫn Hạo với tính cách vô tư vô lo của mình, thật ra cũng không mấy quan tâm.

"này, các muội đã nghe nói đến phi tần vừa hoàng thượng tuyển vào Lăng Vân cung chưa ?"

"là Ái Hiên phi tần được hoàng thượng sủng ái trao tặng trang sức đắt tiền đó sao ?"

"đúng rồi, nghe bảo cô ta chính là dùng xuân dược để dụ dỗ nam nhân đấy"

"cô ta đúng là chiêu trò thật"

"đêm mai là tiệc trà xuân không nhỏ, chẳng biết cô ta có lại giở trò nữa hay không đây"

Mẫn Hạo ngồi một bên nghe ngóng mấy chủ đề như thường lệ, chẳng hiểu sau hôm nay lại đặc biệt bị thu hút bởi một thứ vừa được nhắc đến, liền lên tiếng thắc mắc.

"xuân dược ?"

mọi người đưa mắt nhìn Mẫn Hạo đang tròn mắt nghiêng đầu, lập tức đã hiểu ra hoàng tử đúng là quá sức ngây thơ rồi, đã vừa hay tròn mười tám cách đây không lâu, thế mà đến cả xuân dược còn chưa biết.

"đó là thứ thuốc khiến người ta nóng lên rồi trở nên vô lực đấy"

"oaaa, có thứ thần kì như vậy luôn sao ?"

Mẫn Hạo lần đầu nghe đến thứ thuốc có công dụng kì lạ như vậy, không khỏi sáng mắt cả lên.

"phải, nếu lỡ chẳng may uống vào, chắc chắn là không thể kháng cự lại bất cứ thứ gì rồi"

"nếu như vậy thì, khi đó ta có thể làm gì họ cũng được sao ?"

vị hoàng tử lại tiếp tục những câu hỏi của mình.

"tất nhiên rồi"

Mẫn Hạo tay xoa cằm nghĩ ngợi gì đó, nhớ đến câu chuyện về Ái Hiên phi tần vừa mới vào cung mà các nương nương đã kể, rồi đến cả công dụng của thứ gọi là xuân dược kia, nhất thời như khai sáng được điều gì đó, háo hức mà thốt lên một câu.

"được rồi ! ta sẽ đến Lăng Vân cung để hỏi xin Ái Hiên nương nương một ít xuân dược vậy !!"

các vị nương nương vẻ mặt ai náy đều hoảng hốt nhìn nhau, hoàng tử nhỏ đã rời đi từ lúc nào, không biết người nọ định bày trò quậy phá gì, chỉ là bọn họ rốt cuộc không biết Mẫn Hạo có thật sự hiểu tác dụng của xuân dược là gì hay không.




to be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net