Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Bạch Doãn Kha được mời đến dinh thự của Dịch gia làm khách. Hắn bước vào trong với chiếc áo thun tay dài màu trắng và chiếc quần tây màu đen. Nhìn thấy cô gái lần trước ở cùng bảo bối nhà mình cũng đang ở đây ăn cơm thì Bạch Doãn Kha hoàn toàn không cười nổi.

-Chào bác Dịch ! Bạch Lễ Phép bắt đầu công đoạn chào hỏi.

-Ngồi đi cháu, để bác giới thiệu các thành viên trong gia đình cho cháu biết.

Dịch Phong chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi tách trà.

-Đó là mẹ của Dương Dương - Lý Tư.

-Kia là anh hai của nó - Trương Nghệ Hưng, Đại Hưng.

-Kia là chị ba của nó - Dịch Tư, Nhị Tư.

Chị ba ? Mày bị chơi một vố rồi Bạch Doãn Kha ơi !!!!

-Tiểu Dương ở trên phòng đó, lên đánh thức nó dậy đi. Dịch Tư gọi.

-Vâng !

-Khoan !!! Cả nhà đều đồng thanh.

-Cậu chỉ cần gọi nó dậy, tuyệt đối không được kéo chăn của nó. Đại Hưng ca ca lên cơn dạy dỗ.

Tuy muốn hỏi lắm nhưng hắn vẫn phải đi gọi bảo bối dậy. Bước vào phòng thì đã thấy Dương Dương nằm ngủ như con heo cùng với tư thế ngủ công chúa. Quên cả lời dặn, Bạch Doãn Kha hất chăn lên (thụ động : cố tình phải không ba ?) thì lập tức nhìn thấy một thân thể trần như nhộng, mặc mỗi chiếc quần lót màu xanh đen. Vừa bị kéo chăn ra thì Dương Dương nổi cáu.

-Cút !!!

Đây là phản xạ tự nhiên thui mà. Nghĩ xem, nếu là bạn đang ngủ với mỗi chiếc quần lót mà còn bị xống chăn lên tạo ra một cảm giác thiếu vắng trên cơ thể thì bạn có nổi cáu không ? Dương Dương cũng không ngoại lệ, cậu lập tức lấy lại cái chăn của mình mà đắp lên cơ thể.

-Em ngủ như vậy sao ? Tuy là muốn chảy cả máu mũi nhưng Bạch Ghen Tuông vẫn không thể tán thưởng, nếu mà người khác thấy thì sao ????

Nghe thấy tiếng nói của tên hôn phu đíu thể nào yêu nổi thì cậu lập tức quấn chăn ngang hông mà đi lấy đồ vào WC. Một lát sau, cậu ra ngoài với một bộ đồ màu hồng, tuy là màu của con gái nhưng khi cậu mặc lên người thì...cậu dễ thương hơn cả bánh bèo ngôn tình.

Sau đó, cả 2 cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Cậu cố tình ngồi cách xa hắn một khoảng để có thể ăn cơm một cách tự nhiên.

-Một lát con và Doãn Kha đi chơi ở công viên đi. Một câu nói 'vô tội' của Dịch Phong làm cho Đồng Chí Dịch bị sặc cơm.

Nhưng nói gì được, đây là người đàn ông quyền lực nhất trong nhà mà. Dương Dương thật khổ quá đi đó mà.

Tại công viên~~~~

Một trắng một hồng đang đi long nhong trong công viên...và chơi những trò cảm giác cmn mạnh. Đột nhiên Bạch Doãn Kha kéo tay cậu chạy đi rất nhanh về phía trước. Dương Dương nhìn đằng sau con người này, rất ôn nhu, rất biết cách chăm sóc người khác, không hiểu sao khi được hắn nắm tay thì Dương Dương lại đỏ mặt nhỉ ?( thụ động : và giờ con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi ~~~~)Hắn đưa cậu đến một quán kem nhỏ ở góc công viên.

-Em ăn kem gì ? Bạch Vô Sĩ ghé sát mặt hắn lại gần mặt cậu.

-Trà xanh. *quay đi*, *đỏ mặt*.

-Cho một ly trà xanh và một ly kem dâu.

Hai người cứ thản nhiên ăn mà mặc kệ cả đàn hủ nữ rụng rời con tim. Hai người cứ long nhong một hồi trong công viên thì trời đã sắp tối.

-Tôi có bất ngờ này cho em.

-Hả ?

-Theo tôi.

Hắn đưa cậu tới một căn biệt thự nằm trên đường lớn.

-Đây là nhà tôi và sau này cũng là nhà em.

-Tôi không thích ! (thụ động : Khoái thấy mồ còn bày đặt.)

-Ba em đã dọn hết đồ em qua đây rồi, căn phòng cũng xây y hệt như phòng của em trừ việc...

-Việc gì ?

-Em ở cùng phòng với tôi nên đồ đạc của tôi và em chung một phòng.

-Vậy sao biết đồ nào của tôi ?

-Tôi đã chia ra 2 ngăn tủ rồi. Sống với tôi đi !

-Tôi không biết !

-Nếu em sống cùng với tôi thì sau này em đói tôi sẽ mua đồ ăn cho em, chịu không ?

Cậu miễn cưỡng gật đầu. Là do có đồ ăn thôi chứ cậu không có khoái gì tên này đâu nha ! (Thụ động : xạo quá chời !)

-Tôi muốn đi tắm !

-Tủ đồ trong kia. Hắn chỉ tay vào cánh cửa màu hồng.

Dương Dương đang tắm thì cánh cửa bị mở ra.

-Sao anh vào đây ?

-Em cứ tắm, tôi chỉ nhìn thôi mà.

-Biến thái, lưu manh, sắc lang, lợi dụng !!!

Cậu cứ tắm còn hắn cứ nhìn, gia đình hạnh phú thế này cơ mà.

-Da trắng, môi đỏ, thân hình chuẩn, mông săn chắc, chân dài, bắp đùi đầy đặn, hạ bộ vừa đủ,... Bạch Nhận Xét cứ ở đó nhận xét về bộ phận cơ thể của cừu nhỏ.

-Đủ rồi nha, anh mà nói nữa thì tôi dọn đi đó.

Hắn lập tức im lặng nhưng vài phút sau thì cởi đồ nhảy vào phòng tắm mà tắm cùng với cậu.

-Anh làm gì vậy ?

-Tắm.

-Đi ra ngoài đi. *lấy tay che hạ bộ*

-Yên tâm, hôm nay tôi không làm gì em đâu.

Sau một thời gian thì Dương Dương và Doãn Kha đi ra khỏi nhà tắm. Trên chiếc giường to lớn, có một nam nhân đang ôm một nam nhân khác, lưng của người nhỏ cứ cọ cọ vào ngực của người lớn.

-Em cứ như vậy làm sao tôi ngủ ?

-Mặc tôi !

-Đang nhắn tin với ai ? Nãy giờ đã thấy khó hiểu tại sao bảo bối cứ bấm bấm rồi cười cười là thế nào ?

-Mặc tôi !

Không cần nói thêm, hắn rút điện thoại của Dương Dương trong vòng một nốt nhạc.

-Trả lại đây ! Không được xem !

-Nhật ký ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

-Không được xem !

Vừa nhìn vào màn hình thì một đống chữ hiện ra.

"Bạch Sắc Lang là tên ngốc, Bạch Lưu Manh là tên vô giáo dục, Bạch Biến Thái không biết kềm chế, Bạch Lợi Dụng là tên choá !!!!!! Hôm nay, tôi dã gặp lại Lưu Minh. Hôm nay, tôi đã gặp lại người yêu cũ,....." và vô vàng cái hôm nay lặp lại, Bạch Doãn Kha mặt lạnh như băng khi đọc tới câu cuối."Hôm nay, tôi gặp lại Hạ Chí, cậu ta không còn manh manh ngốc như xưa nữa, cậu ta bây giờ đã ngầu hơn rồi, còn đẹp trai ra nữa. Cậu ta hỏi tôi tại sao vẫn cứ manh manh ngốc như cậu ta trước kia, phải trả lời sao đây ? Tôi kể cho cậu ta nghe về Bạch Sắc Lang, nhưng hình ngư cậu ta không vui, thứ cảm xúc đó là gì nhỉ ? Mặc kệ đi, miễn sao cậu ấy về nước là được rồi. Sau này sẽ có người tặng gà con cho tôi, nghĩ tới là vui rồi. Thôi, đi ngủ."

-Hạ Chí là ai ?

-Một người bạn cũ đã qua Mỹ.

-Hôm nay không tính với em, ngủ đi.

Sau một lúc, Dương Dương lôi trong balo mình ra một cuốn sổ.

Nhật ký những ngày có tình cảm với Sắc Lang by Dịch Dương Dương chun chéo. (thụ động : dậy mà còn nói không thích người ta.)

Hôm nay Sắc Lang ghen rồi.

Có nên đi xin lỗi không ta ?

Thôi kệ đi ! Ngày mai vẫn sẽ như vậy thôi.

Mình cứ có cảm giác sao sao ý nhỉ ?

Nhìn cách Sắc Lang ghen cứ đẹp trai thế nào ấy !

Muốn bay lại mà cắn cắn hun hun vào cái mặt ghen ghen của anh ta thôi.

Bình tĩnh Dương Dương, mày là con nhà lành.

Thôi, mệt quá, hôm nay viết quá chời.

Ngủ trước tính sao !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net