Chương 14 - Bảo bối gặp tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi đi du lịch xong thì đã  về nước. Hôm nay, Bạch Mặt Dày lại ghé sang thăm cha mẹ "vợ" của mình.

-Cháu chào bác.

-Chào cháu. Cháu còn nhớ những gì bác nói không ?

-Đương nhiên cháu nhớ.

Cuộc đối thoại của cha vợ con rể diễn ra như thế này ~~~~

-Cháu muốn Dương Dương dọn tới nhà cháu ?

-Vâng, vì cháu cảm thấy cả hai cần hiểu nhau hơn.

-Nó từ nhỏ đã được ta bảo vệ, kể cả té cũng chưa từng trải qua. Ta vừa cho hai đứa tiếp cận nhau thì nó đã bị người đánh trong Bar, cháu hỏi ta lấy can đảm đâu mà đưa nó cho cháu ?

-Cháu biết, lỗi là do cháu nóng nảy nhưng...

-Cháu đã biết, ta trên thương trường là người tàn độc. Ở nhà tuy ta vô tâm, nhưng Tiểu Dương là đứa con ta yêu thương nhất. Ta từ nhỏ đã che chở cho nó, bây giờ cho nó tách khỏi ta, ta sợ nó sẽ không chịu được cuộc sống bên ngoài.

-Việc đó thì bác cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng bảo vệ cho em ấy hết sức !

-Được rồi. Nhưng ta cho cháu biết, chỉ cần cháu làm nó đau lòng hay bị tổn thương thì ta sẽ lập tức đưa nó về và cũng chỉ cần nó quay về đây nói cháu làm nó đau lòng thì ta sẽ bất chấp mọi thứ để đưa quý tử này của ta trở về. Nhớ, cơ hội chỉ có 1 lần, cháu tự biết trân trọng đi.

-Cảm ơn bác !

Quay trở lại hiện tại~~~

-Cô gái đó, cháu giải thích sao ?

-Trước đây là do cháu, cháu thật sự rất xin lỗi vì việc đó.

-Lần này, Dương Dương nói nó không sao chứ nó mà có bề gì thì ta lập tức cho nó dọn về đây !

-Cháu hiểu.

-Cháu mau đưa nó về nhà, nó đã quen ở với cháu.

-Vâng !

Trên đường về, cậu ngồi kế bên hắn mà tay cứ nghịch tóc hắn.

-Hư tóc tôi. Mắt hắn lái xe nhưng cái miệng thì cứ cười toe toét.

-Tôi thích thổi. Cậu cứ thổi vào tóc hắn.

-Tối nay, em đi ăn với tôi không ?

-Tối nay tôi có việc. Cậu biết hôm nay là sinh nhật hắn nhưng cậu thích chơi khó, Ok ?

-Vậy tối nay tôi đi ăn một mình vậy.

Tối hôm đó, cậu theo dõi hắn thì thấy hắn tới một nhà hàng. Cậu đưa tiền cho chú bảo vệ rồi chỉnh camera trong phòng thương hạng. Mặt cậu hoảng hốt. Trong căn phòng đó, hắn quay lưng về phía camera nhưng...có một cô gái ôm hắn, đôi mắt rất hạnh phúc. Và cũng như các câu chuyện cẩu huyết khác, không xem rõ sự việc rồi bỏ đi. Thực ra, cô ta là một cô gái đi nhầm phòng ai ngờ lại ngã vào người hắn. Cô ta rất hám giai, nhìn thấy một người cao to đẹp trai như vậy thì chắc chắn không bỏ qua rồi.

-Em xin lỗi.

-Không có gì, cô mau buông áo tôi ra.

-Hay anh cho em số điện thoại đi. Cô ta ỏng ẹo.

-Tôi có vợ rồi ! Hắn gạt tay cô ra. Xem như Dương Dương đã là vợ đi.

-Nhưng mà anh cứ cho em đi.

-Nếu cô không đi thì đừng trách ! Hắn vừa búng tay thì có một đám người áo đen đi vào làm cô gái kia sợ khiếp vía mà xách dép lên chạy.

Hắn gọi điện cho cậu.

Cuộc thứ nhất : không bắt máy.

Cuộc thứ hai : không bắt máy.

Cuộc thứ ba : không bắt máy.

Cuộc thứ n : không bắt máy.

Hắn lo lắng gọi đi gọi lại, bên kia đã chịu nhấc máy.

-Sao tôi gọi em hoài mà em không bắt máy ?

-Đang lái xe. Giọng cậu lạnh như băng, nếu người nói chuyện với cậu không phải là hắn thì có thể đã bị đóng băng lun gòi.

-Em sao vậy ?

-Không sao, anh đi lo cho cô gái trong phòng thượng hạng của anh đi !

-Hả ? Em hiểu lầm rồi thực ra...

Rầm.

Điện thoại của cậu đã mất tín hiệu. Hắn lo lắng gọi mãi nhưng không được. Đinh chạy đi tìm nhưng nghe một cặp đôi nói chuyện.

-Vụ tai nạn hồi nãy ghê thiệt ha anh ?

-Chiếc xe màu đỏ đó, nghe điện thoại ai ngờ gặp phải tài xế say rượu, rồi rầm một cái.

-Cậu nhóc đó vừa nhìn đã biết chưa tới 25 nữa, không biết có sao không ?

-Nghe nói vụ này rất nghiêm trọng, cậu nhóc đó đã được đưa tới bệnh viện rồi đó.

Hắn hoảng hồn, bảo bối chạy xe màu đỏ, bảo bối chỉ vừa 20 tuổi. Hắn chạy lại hỏi hai người đó.

-Hai người cho hỏi, vụ tai nạn đó xảy ra ở đâu ?

-À, anh đi hết con đường này rồi rẽ phải sẽ nhìn thấy.

Hắn tức tốc chạy đi. Nơi đó, xe cảnh sát rất nhiều, phóng viên thì chụp lấy chụp để.

-Người bị tai nạn đâu ? Hắn hỏi một nhân viên cảnh sát đứng gần đó.

-Anh hỏi ai ?

-Cậu nhóc lái chiếc xe màu đỏ.

-Đã đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Hắn vẫy taxi.

-Nếu tới bệnh viện trong 3 phút thì tôi đưa anh 5000 tệ.

Xe cứu thương sẽ đưa người tới bệnh viện trong vòng 5 phút. Bước vào trong bệnh viện, hắn hỏi cô y tá xem cậu ở đâu. Cô ta nói là đi vào phòng chữa trị sẽ thấy. Bảo bối cảu hắn ngồi trong phòng chữa trị, đầu băng bó, mặt thì chảy máu, tay chân đều bị thương, càng nhìn càng xót.

-Tôi không sao.

-Không sao ? Anh bị tai nạn tới mức chảy cả máu đầu thì gọi là không sao ? Chúng tôi sẽ đưa anh tới phòng bệnh, qua ngày mai là có thể xuất viện.

-Cô giúp tôi chuyển cậu ấy vào phòng bệnh thượng hạng. Hắn từ cửa bước vào ngắt lời cậu.

-Anh là người nhà của bệnh nhân sao ?

-Ừ.

-Anh muốn phòng thượng hạng số mấy ?

-Phòng nào tốt nhất thì tôi lấy phòng đó !

-Vậy anh đợi tôi một chút, anh theo tôi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho anh ta đi.

-Em ở đây đợi tôi. Hắn quay sang phía cậu.

Trong căn phòng thượng hạng nhất của bệnh viện. Hắn đang bỏ hết khí phách của một người đàn ông mà gọt táo cho cậu.

-Việc là như vậy. Hắn ngồi giải thích về cô gái tối hôm qua.

-Ờ. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, sắc mặt đã vui lên.

-Em nhìn gì đó ? Hắn lấy cái tay quơ quơ trước mặt cậu.

-Anh lãng phí tiền quá. Tôi có thể ở phòng phổ thông mà. Thì ra là cậu tiếc tiền.

-Phòng phổ thông tận 8 người một phòng, không an toàn. Hắn đút cho cậu từng miếng táo.

-Anh làm như ai cũng giống anh vậy. Cậu cười ngốc.

-An toàn vẫn hơn.

Đêm nay, hắn lại ôm cậu ngủ. Một giấc mơ đẹp.

========

Đính chính lại : Lâm Chí là nữ vương thụ còn Hạ Chí là thê nô công. Tuy Lâm Chí có hơi men, có hơi khoẻ nhưng không thể nào bằng Hạ Chí. Thiếu gia trẻ con mãi mãi là thụ, Osin bảnh trai luôn luôn là công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net