Chap 10: Tiểu Soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lệ Vân dần tỉnh lại, người cô cố cứu tối hôm qua đang ngồi kế bên giường nhưng dáng vẻ hắn có chút khác, hắn đeo 1 chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt bị bỏng ấy vui vẻ nhìn cô

" cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!"

" anh...à không, huynh không sao chứ?" - ở trên đảo vài ngày cô cũng dần thay đổi cách xưng hô.

" tôi không sao, đa tạ cô tối qua đã xả thân cứu giúp"

" tôi còn sống nằm đây không phải huynh cũng đã cứu tôi sao? Coi như chúng ta hòa vậy"

" thật ra người cứu cô là nhị thiếu đảo chủ tôi chẳng giúp được gì cả"

" cứ mặc kệ hắn đi tôi không quan tâm"

Lúc này Lạc Dương bước vào tỏa vẻ không hài lòng

" cô đối xử với người vừa cứu mạng cô thế sao?"

" vậy tôi có cần 3 quỳ 9 lạy để tạ ơn không?"

" thế thì không cần, ta chỉ mong cô đừng gây thêm rắc rối cho ta là may mắn lắm rồi"

" vâng, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm câu nói này"

" cô đúng là..."

Hắn tức giận nhìn sang tên kia

" ta giao cho ngươi nhiệm vụ luyện cho cô ta có thể sử dụng sức mạnh tự bảo vệ mình, ngươi làm được chứ?"

" vâng"

" cô nghỉ ngơi cũng đủ rồi đấy mau đi luyện công ngay cho ta"

" đi thì đi không cần phải đuổi"

Cả 2 bị hắn quát ra ngoài, vừa đi tới cửa Hàn Hàn đã lên tiếng

" chúc mừng huynh, nạn nhân tiếp theo"

" ý huynh là sao?"

" từ từ rồi huynh sẽ hiểu"

Mang tâm trạng khó hiểu hắn bước đi theo Lệ Vân ra phía ngoài căn phòng

" chúng ta bắt đầu học được chứ? Cô ổn không?"

" tôi không sao, nhưng mà huynh tên gì thế?"

" mọi người đều gọi tôi là tên xấu xí"

" cái đó mà là tên sao? Tôi sẽ tìm cho huynh 1 cái tên thật đẹp"

" không cần đâu tôi cũng quen rồi'

" để xem .... Tiểu Soái, quyết định vậy đi từ giờ tên huynh sẽ là Tiểu Soái, được chứ?"

" Tiểu Soái? Mặc dù không hiểu lắm nhưng chỉ cần cô vui là được"

Cái tên tuy chỉ là do cô nhất thời nghĩ ra cũng không hẳn là quan trọng nhưng với hắn cái tên này dù có ý nghĩa gì thì hắn cũng xem như báo vật cho mình. Nhìn cô gái hoạt bát trước mặt hắn như tìm ra ý nghĩa sống của mình, hắn biết hắn không nên thích cô nhưng tim hắn thì chẳng biết nghe lời gì cả, hắn cứ ở gần cô thì càng không thể chối bỏ cảm xúc.

" cô đã biết được những tâm pháp võ công gì rồi?"

" chẳng biết gì cả! họ giải thích vận khí gì đó, rồi dẫn khí nữa nhưng tôi chẳng hiểu gì cả"

" vậy là hiểu rồi, vậy giờ cô làm theo ta, tập trung dùng hết sức đẩy 1 chưởng thật mạnh, cứ nghĩ là tập trung tất cả sức lực vào lòng bàn tay rồi phát ra"

" được rồi để tôi thử xem sao"

Cô tưởng tượng đến những bộ phim kiếm hiệp từng xem trên tv rồi nhắm mắt tập trung trông rất điệu bộ, cuối cùng cô tung 1 chưởng như lời Tiểu Soái nói

" a...tôi làm được rồi, thành công rồi Tiểu Soái nhìn thấy không tôi làm được rồi"

" phải, cô làm được rồi nhưng....có phải hơi quá tay rồi không?" – Tiểu Soái thất thần nhìn thành quả của cô tạo ra.

Chỉ 1 chưởng cô đã thổi bay cả căn phòng của Lạc Dương, hắn đang ngồi bên trong nên khi bất ngờ bị tấn công hắn vô cùng tức giận bước đến gần cô

" cô giỏi thật, thổi bay cả phòng của ta"

" tôi không cố ý, chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi"

" hai người lo cho căn phòng còn cô ta ta sẽ sử lí"

Hắn lôi cô đi thẳng vào rừng, cô tuy không muốn nhưng cũng chỉ còn cách đi theo hắn, vào đền giũa rừng hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô

" cô có thật là người sẽ bảo vệ nơi này không thế?"

" tôi có chứng nhận điều đó bao giờ, là do mấy người tự nói sao đổ trách nhiệm lên tôi chứ?"

" trước khi cô đi quá xa ta sẽ giết cô"

" khoan đã, tôi cảm thấy có hơn 20 cặp mắt đang nhìn chúng ta"

" ta chỉ dọa cô thôi không ngờ cô lại dùng trò này... không thể nào"

Lúc này hắn mới nhận ra điều cô vừa nói là sự thật, nhưng đã quá trễ vì cả đàn sói đã đến sát họ. đàn sói hơn 20 con với đôi mắt đỏ ngầu rất hung dữ, Lệ Vân bấy giờ chỉ có thể nắp sau Lạc Dương, cô nắm lấy vạt áo hắn khá rung sợ.

" cô không cần sợ, ta không để cô chết trước mắt ta đâu"

" không phải huynh là người đòi giết tôi trước sao?"

" đúng vậy, vì chỉ có ta mới có quyền giết chết cô"

Tuy lời hắn nói khá lạnh lùng nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy an toàn khi đứng phía sau hắn.

Ew/y 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC