Giới Tính Của Hắc Khổng Tước Trần Dã Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn cô gái bé nhỏ nằm im trong tay mình Dã Thanh như muốn rơi lệ ngay trước mặt Lạc Dương, gương mặt tuy khác hẳn nhưng sức mạnh đó chính xác là của Bạch Khổng Tước Tiểu Tuyết. sức mạnh hồi sinh vạn vật của Bạch Khổng Tước giúp rừng đào phục hồi nguyên trạng xinh đẹp vô cùng, cả những hòn đá vô tri cũng bắt đầu sinh sôi sự sống, những mảng rêu nhỏ làm xanh ươm cả mê cung sự thật. nó không chỉ có tác dụng với thiên nhiên mà còn cả với con người, Lạc Dương vốn đã bị thương nhưng nhờ thế mà hắn đã hồi phục hoàn toàn
" giao cô ta ra ngay, ta không muốn vì con chim mèo phiền phức đó mà xảy ra chiến tranh trên đảo"
" ta cấm ngươi gọi muội ấy là chim mèo, nhớ thật kĩ cho ta muội ấy là Bạch Khổng Tước, là người cao quý nhất trên hòn đảo này!"
" được rồi ta công nhận điều đó, tuy nhiên ta biết trên hòn đảo này còn có 1 thế lực rất kinh khủng nhưng luôn giấu mình trong bóng tối, từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho cô ta"
" ta sẽ giao muội ấy cho ngươi nhưng nếu ta phát hiện có bất cứ nguy hiểm nào đến với muội ấy từ phía ngươi ta nhất định sẽ san bằng đảo khổng tước"
Tuy Dã Thanh đồng ý giao Lệ Vân cho Lạc Dương nhưng anh đã âm thầm ẩn một chiếc đuôi vào tay phải của cô, chỉ cần cô gặp nguy hiểm anh sẽ lập tức biết ngay.
Cõng Lệ Vân trên vai mà Lạc Dương cứ cào nhào không dứt
" tại sao ta phải va vào con chim mèo này chứ? Cô ta đúng là phiền không chịu nỗi, Hàn Hàn ngươi nói xem tại sao bao nhiêu người như thế mà Khổng Tước lại đúng ngay cô ta thế? Ta không thích cô ta chút nào, ngươi có cách nào biến cô ta không trở thành khổng tước không?"
Trước câu hỏi này Hàn Hàn cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào, anh ta chỉ còn biết im lặng đi theo sau hắn. chuyện hắn ném Lệ Vân lên trời toàn trang dường như ai cũng biết nên khi nghe tin hắn đưa cô về thì tất cả ùn ùn kéo ra chờ xem cảnh hay, 3 cô gái trên đảo thì chỉ mong Lệ Vân chết đi để họ bớt được 1 đối thủ còn những người còn lại thì tỏ ra tò mò không biết cô sẽ như thế nào khi bị 1 cú bay ngoạn mục như thế, khi hắn cõng cô về đến cửa thì cũng là lúc mọi chuyện lên ngôi, Mạc Ảnh bước ra trước tỏ vẻ không hài lòng
" nhị thiếu đảo chủ sao người lại cõng 1 người thấp hèn thế này chứ? Để tôi giết cô ta là xong thôi mà"
Cô ta rút kiếm chém thẳng vào Lệ Vân nhưng bị thanh kiếm của Hàn Hàn cản lại
" tên nô tài thấp kém như ngươi lại dám cản ta đúng là láo xượt mà"

" cô...tránh ra cho ta. Từ hôm nay cô ấy sẽ ở cùng với ta nếu ai còn dám làm hại cô ấy thì đừng trách tại sao tử thần lại gọi tên mình"
Câu nói của Lạc Dương khiến Mạc Ảnh tái xanh mặt chỉ biết đứng im nhìn hắn đi qua, phía xa kia Dã Thanh đang quan sát Lệ Vân rất kĩ càng và dĩ nhiên Lạc Dương biết chuyện này nên cũng càng tỏ ra kiên quyết hơn.
2 ngày sau Lệ Vân cũng đã tỉnh lại và đúng như lời nói cô bị đem đến phòng của hắn, cô khá bất ngờ khi hắn xuất hiện ngay lúc cô vừa mở mắt
" anh ...sao lại ở đây?"
" sao tôi lại không thể ở đây? Đây là phòng của tôi mà!"
" phòng của anh sao? Tôi phải về phòng của mình"
Cô bỏ chạy nhưng lại bị hắn kéo lại
" cô giờ không được đi đâu ngoài nơi này, tôi phải trông chừng cô cho sự an toàn tuyệt đối, đó là lời hứa của tôi với Trần Dã Thanh"
" Trần đại ca sao?"
" Trần đại ca, cô không phân biệt được giữa nam và nữ à?
" ý anh là sao?"
" Trần Dã Thanh không phải nam nhi, cô ta là nữ nhi"
Lệ Vân ngạc nhiên đến mức không tin được vào tai mình
" không ....thể....nào!".....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC