Vĩ thanh: Nhớ Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Giang Nam ức, tối ức thị Hàng Châu.

——Giang Nam nhớ, nhớ nhất chính Hàng châu. ("Ức Giang Nam kỳ 2" - Bạch Cư Dị) (Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)


Tuyết tan, liễu xanh xuân đến, cỏ cây hoa lá lại đâm chồi nảy lộc, thi nhau khoe sắc.

Lần đầu tiên hắn đến tìm tôi cũng vào độ này. Mà nay nhìn lại, mọi chuyện đã thành quá khứ.

Gặp nhau, chia ly, gắn bó, dây dưa..... Hết thảy như một giấc mộng lớn.

Sầu muộn vì mộng đẹp thuở trước.

Tất cả dấu vết tan biến như giấc mơ xuân.

Có người ký gửi thư họa (*) trong cửa tiệm, tôi buồn chán lấy một cuộn mở ra xem.

(*Thư Họa Trung Quốc hay còn gọi là Quốc Họa hay Thư Họa là ngành nghệ thuật cổ xưa nhất còn hiện hữu đến hôm nay.)

Bức "Tiễn đường quan triều đồ" của Lý Tung không may lại chỉ là bản phỏng theo, bài thơ đề lên là "Ức Giang Nam" của Bạch Cư Dị. Lòng tôi chợt xao động, từng chuyện xưa phủ bụi ùa về, nhẹ nhàng ngâm nga đôi câu: "Giang Nam nhớ, nhớ nhất là Hàng Châu....."

Có ai đó đẩy cửa bước vào, thanh âm trong trẻo mà lạnh nhạt tiếp lời tôi: "Đúng vậy, nhớ nhất là Hàng Châu."

Tôi giật mình ngẩng lên, vội chạy đến bên người kia, ngoài miệng không buông tha: "Trương Khởi Linh, anh chỉ nhớ Hàng Châu thôi sao?!"

Hắn vững vàng đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: "Ngô Tà, tôi nhớ cậu."

_Hết chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net