Kiếp này không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 下墓有人葬 (Hạ Mộ Hữu Nhân Táng)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://zhangyilin89208.lofter.com/post/4c232e63_1ccb144c6

Đây là cuộc gặp gỡ ngàn năm trước (˙˘˙)

OOC xin lỗi <(_ _)>

------------------------------------------------

Quê nhà mất mùa, A Khôn bị cha mẹ bán cho Ngô phủ để làm người hầu.

Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể gánh vác được những việc nặng, thi thoảng lúc rảnh rỗi, Ngô Nhất Cùng để hắn đến chơi với con trai mình.

A Khôn vốn không phải là người thích gần gũi với kẻ khác, nhưng hắn nhận ra tiểu thiếu gia nhà này tính cách dịu dàng tốt bụng, một thời gian sau rốt cuộc cũng làm tan chảy được khối băng lạnh lùng A Khôn.

Thiếu gia của nhà thương nhân khác hẳn với những đứa trẻ nhà khác, A Khôn thầm cảm thán, ngẩn người nhìn chăm chú vào ánh mắt lấp lánh của cậu.

Lúc ấy, tiểu thiếu gia muốn hắn đưa cậu lên núi. A Khôn nhìn cơn mưa xuân ngoài cửa sổ, không biết làm sao để mở lời cự tuyệt được. Cuối cùng, hắn bung dù che mưa cho cậu. Hai người chen chúc dưới tán ô, chạy một mạch đến rừng đào trên núi.

Rừng đào nở hoa nhuộm hồng cả một vùng bát ngát tuyệt đẹp khiến A Khôn phải thả chậm bước chân. Một lát sau, hắn mới phát hiện thiếu gia không còn đi dưới tán ô nữa, thế là hắn đành vội vàng đuổi theo, sau đó hắn thấy cậu đang ngồi xổm xuống đào đất để vun đắp cho một mầm cây nhỏ.

Hóa ra cậu sợ cây non mà mình vừa trồng ngày hôm trước sẽ bị gió thổi nghiêng ngả, vậy nên cậu mới vội vàng chạy đến đây.

Sau khi biết được chuyện này thì Ngô Nhất Cùng hết sức giận dữ, ông cưỡng ép cậu về học cầm kỳ thi họa, tiểu thiếu gia cãi lại, hỏi vì cớ gì.

Ngô Nhất Cùng nói thẳng: "Cái gì mà tại sao? Vì sau này con sẽ gả cho thiếu gia nhà người ta đấy! Đừng có nghịch ngợm nữa!"

Tiểu thiếu gia làm ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đọc sách học lễ nghĩa. A Khôn lại trở thành thư đồng, ngày ngày cùng cậu đọc Tam Tự Kinh, niệm Luận Ngữ, Mạnh Tử.

Thời gian thoắt cái đã qua hai năm.

Một ngày nọ, cha mẹ A Khôn đến chuộc hắn về.

Hôm hắn phải rời khỏi Ngô phủ, A Khôn ôm chặt lấy tiểu thiếu gia không nỡ buông tay, tiểu thiếu gia cũng òa lên khóc to, bảo rằng tương lai nhất định phải gả cho hắn.

Nhóm người lớn chỉ mỉm cười xem như hai đứa trẻ vui đùa, khẽ nhếch khóe miệng, chuyện này cũng chìm vào quên lãng.


Từ đó về sau, tiểu thiếu gia không còn gặp lại A Khôn nữa.


Sau ngần ấy năm, tiểu thiếu gia đã đến tuổi xuất giá.

Ngô lão gia Ngô Nhất Cùng sắp xếp cho cậu một mối hôn sự, định gả cậu cho Huyện lệnh bên cạnh. Nghe bảo Huyện lệnh được vị Hoàng đế trẻ tuổi tấm tắc khen ngợi trong lần khoa cử vừa rồi, sau đó còn kết làm bạn tốt.

Biết chuyện, tiểu thiếu gia cũng chỉ nói, đành vậy. Giọng điệu vẫn dịu dàng như ngày nào.

Nhưng tóm lại thì cậu vẫn sợ lắm. Ngày cưới, cậu phải đối diện với phu quân xa lạ chưa bao giờ gặp mặt cùng với tương lai mờ mịt trước mắt, cậu rất sợ. Sáng sớm tinh mơ, cậu liền chạy trốn khỏi phủ, chạy đến một rừng liễu rồi mơ hồ về quãng đời còn lại.

Vậy nhưng cuối cùng vẫn có người tìm được cậu.

Người đó là một chàng trai tuấn tú, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh tế.

"A Khôn?" Tiểu thiếu gia nhìn thấy được bóng dáng năm nào của người xưa, cậu bất giác mỉm cười rồi lại ngạc nhiên nói: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Tân nương của ta mới đào hôn sáng nay, ta muốn tìm hắn về." Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt, trịnh trọng hỏi: "Em có nguyện ý theo ta trở về không?"

"Ngô Tà?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net